Trang

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2011

Thư từ Giáo xứ Mỹ Lộc, GP Vinh: Tiếng kêu trong vô vọng?

Thư từ Giáo xứ Mỹ Lộc, GP Vinh: Tiếng kêu trong vô vọng?
“Mẹ ơi cứu con”. Anh ơi giúp em bồng con” “Chị ơi em sợ lắm” “Bố ơi có ai ném đá nhà ta” “con không về nhà ta nữa mô”
Đó là những tiếng kêu cứu vang vọng với những tiếng trẻ con khóc vì thức giấc trong khi cả nhà lo sơ. Chúng ta chỉ nghe tiếng kêu đó trong chiến tranh, hay trong những vụ như động đất, hoả hoạn, mưa bão hay một vụ sập nhà nào. Nhưng đây là tiếng khóc, tiếng kêu cứu của những trẻ nhỏ trong gia đình giáo dân công giáo đang sống vùng ven chợ Huyện mấy ngày nay. Sau vụ đàn áp đẫm máu của chính quyền xã Bình lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Như chúng ta đã biết mấy ngày qua nhà cầm quyền xã Bình lộc đàn áp giáo dân 3 xóm vì một con mương “chống lấn chiếm” làm cho hơn chục người bị thương, 8 người phải nhập viện cấp cứu, 3 người bị nặng. Tiếp đến bà con đi chợ bị đánh đập, những lều chợ bà con vùng giáo bị đập nát sau nữa là bọn khủng bố chuyên lộng hành vào ban đêm. Tối ngày 23 tháng 11 chúng ngang nhiên ném đá vào nhà lúc 8 giờ tối, cho đên 11 giờ đêm mới thôi. Sáng ngày 23 tháng 11 chúng ném đá vào lúc 9 giờ 30 phút có gia đinh hơn 10 giờ. Cho đến ngày 24 tháng 11 thì chúng ném khuya hơn vào lúc 1giờ 30 phút đến 2 giờ sáng. Những ngày đầu thì chúng đi theo đoàn như có người bảo vệ, sang những ngày sau chúng đi xe máy, mỗi xe 2 đến 3 người. Toàn dùng gạch viên và đá hòn ném vào nhà và mái che.

Tưởng chừng sự việc chỉ một vài ngày, nhưng những thủ đoạn đó hiện nay chưa dừng lại, không biết tối nay 25 tháng 11 chúng có hành động nữa không. Hiện gia đình anh Tiến Chị Thu là thiệt hại nặng nhất. Chúng đập chết 2 con lợn, cửa sổ kính bị đập vở, ngói nhà bị vở. Thiệt hại về vật chất không bằng tinh thần. Hiện 3 con nhỏ đang về ở nhà ông bà Nội. khi bảo về chúng về nhà nhưng một mực “con không về nhà nữa mô” vì sợ phải nằm dưới gầm giường và gầm cầu thang. Và những viên đá lại loang choảng trên mái nhà. Gia đình anh chị Dũng Nhường không giám ở ốt mà đưa 2 con nhỏ về ở nhờ nhà anh chị Thuỷ Quý. Nhưng rồi cũng bị ném đá, những viên ngói rơi xuống trong nhà trong đêm mưa làm cho cả nhà hoảng loạn, tiếng kêu cứu của con trẻ 2 gia đình lại vang lên trong đêm tối trời mưa tầm tả khi gió lạnh đang tràn về. “Mẹ ơi cứu con”. “Anh ơi giúp em bồng con” “Chị ơi em sợ lắm” “Bố ơi có ai nếm đá nhà ta”. Thế là tất cả chỉ có cách tránh những viên ngói rơi loảng choảng bằng cách chui gầm giường cầu xin cho trời mau sáng. Gia đình ông bà Thà, một gia đình nghèo, quê ở xứ Bàu sen Quảng Bình, ra làm kem về mùa nắng để sinh sống trong sự nghèo đói cũng bị chung một số phận, Gia đình anh chị Lĩnh Nhật quê Xuân Hải Xứ Trung Nghĩa lên thuê kiốt để sữa chữa điện tử, cũng chịu chung cảnh ngộ, hiện gia đinh phải căng bạt để che cho con nhỏ chưa đầy 1 tuổi. Anh chị Dũng Nhường thuê kiốt bán diịen thoại, dưới áp lực của  chúng gia đình không cho anh chi Dũng nhường thuê nữa. Đó là những gia đình trong 11 hộ gia đình, đang sống vùng chợ Huyện.

Tất cả những đau khổ ít nhất cũng là như vậy, theo tôi nghĩ rằng còn có nhiều gia đình còn khổ hơn thế nữa, nhưng vì sợ hãi, nên chưa biết hết được nổi tâm can của họ. Những đau khổ trên chưa một ai thăm hỏi hay động viên nào. Các gia đình chỉ biết cắn răng chịu đựng. Cho qua ngày, mong rằng “sau cơn mưa trời sẽnắng”.

Nhưng, tội ác chưa biết khi nào mới dừng lại.

Trong khi đó, đến nay giáo dân Mỹ Lộc vẫn cô đơn, vô vọng trong đau thương của máu và nước mắt.
Công lý ở đâu? Hòa bình ở đâu khi người giáo dân đang đau đớn than khóc giữa một đất nước luôn rêu rao là hòa bình và ổn định trong một nhà nước pháp quyền?

Chúng tôi mong các cấp chính quyền, các chủ chăn trong Giáo hôi hãy một lần về thăm Giáo xứ Mỹ Lộc, thăm một số bà con đang đau khổ nhưng không biết kêu ai, thăm những trẻ nhỏ không muốn về nhà mình.

Thật đau lòng lắm thay.

Hà Tĩnh, ngày 25/11/2011

Mỹ Lộc
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét