Lê Quốc Tuấn. X-CafeVN chuyển ngữ
Một đặc sản khác của Trung Quốc là các hành vi trộm cắp bí mật thương mại, công nghệ, và thông tin của các công ty. "Khi nói đến hoạt động gián điệp kinh tế, Trung Quốc được cả thế giới công nhận là thượng thặng", Juneau-Katsuya, hiện đang phục vụ như một giám đốc điều hành của công ty tư vấn bảo mật Tập đoàn Northgate nói. " Khi nói đến trộm cắp thông tin,cho đến nay, theo những gì chúng ta biết được họ là đứng đầu".
Thông thường, ranh giới giữa hoạt động gián điệp quân sự và kinh tế là mờ nhạt. Trường hợp của kỹ sư Dongfan Chung Greg, bị kết án hồi năm ngoái, chỉ là một trong số rất nhiều ví dụ. Ông Chung đã bị bắt vì chuyển giao các thông tin hàng không vũ trụ và bí mật tên lửa nhạy cảm của Mỹ cho Trung Quốc rmà ông đã ăn cắp trong khi làm việc cho nhà thầu quốc phòng Boeing và Rockwell International.
Trong các trường hợp khác, công nghệ nước ngoài bị đánh cắp bởi các điệp viên Trung Quốc được sử dụng để tiếp tục đàn áp dân chúng. Tiết lộ từ một vụ thưa kiện của nhà sản xuất phần mềm Cybersitter, cho thấy là đã đòi bồi thường đến hơn 2 tỷ đồng thiệt hại, cáo buộc Trung Quốc và các kẻ âm mưu khác ăn cắp mã lọc độc quyền của họ. Phần mềm này sau đó dường như được sử dụng để giúp kiểm duyệt mạng web ở Trung Quốc.
"Cùng một lúc, họ có nhiều mục tiêu: bắt kịp khoảng cách trong công nghệ, đạt được ảnh hưởng trên thế giới, biết thêm về đối thủ cạnh tranh và để chắc chắn không phải trả tiền cho công việc nghiên cứu phát triển" Juneau-Katsuya nói. Yếu tố Nghiên cứu và Phát triển (R&D) chính là trọng tâm.
Thông thường, động cơ để ăn cắp bí mật thương mại hoàn toàn là vì kinh tế. Ngoài ra để tiết kiệm vốn bỏ ra và một lượng thời gian vô kể, sử dụng thông tin quan trọng sống còn ăn cắp được còn có thể dẫn đến sự thủ tiêu khả năng cạnh tranh của một công ty nước ngoài đối với Trung Quốc.
Do đó, một phần vì lợi nhuận mang lại từ việc do thám thì lớn hơn nhiều hơn so với công quả từ R&D, các chuyên gia nói rằng ngân sách của các cơ quan tình báo Trung Quốc đã tăng mạnh trong những năm gần đây. Và xu hướng này dự kiến sẽ còn tiếp tục gia tăng đến vô hạn định.
Nhưng trong khi việc do thám là một thứ chi phí có hiệu quả đối với Trung Quốc, tổn phí đối với người khác là khủng khiếp. Tất nhiên, con số chính xác là không thể tính được. Tuy nhiên, vào năm 1995, khi Juneau-Katsuya còn làm việc tại CSIS, ông đã từng ước tính: đó là phí tổn của khoảng 10 tỷ đến 2 tỷ mỗi năm ở một nơi nào nào đó trên thế giới. Kể từ đó, vấn nạn chỉ phát triển hơn lên chứ không dừng lại.
Berthold Stoppelkamp của Hiệp hội An ninh Công nghiệp và Thương mại Đức (ASW) đã nói với báo chí trong năm 2009, tại Đức, các tổn phí cũng hết sức cao. Ông ước tính thiệt hại do gián điệp kinh tế chủ yếu là Nga và Trung Quốc mỗi năm khoảng 20 tỷ Mác. Nhưng con số có thể gần đến hơn 50 tỷ Mác, ông cho biết.
Một ước tính về tổn phí của các hoạt động gián điệp kinh tế đối với nền kinh tế Mỹ được cung cấp bởi Giám đốc FBI Robert Mueller trong năm 2003: trên 250 tỷ đồng mỗi năm. Và các quan chức phản gián cùng các chuyên gia khác đồng ý rằng Trung Quốc là mối đe dọa nghiêm trọng nhất.
Hoạt động phản gián này làm cạn kiệt các công ty Mỹ và sự dẫn đạo công nghiệp của họ trong các công nghệ, vật liệu mới" Wortzel nhận xét. Và người Trung Quốc thường kết hợp những gì họ biết được vào các hệ thống vũ khí mới được sử dụng để chống lại Mỹ, đồng minh và bạn bè của họ".
Các chuyên bia cho biết rang, vì các mối đe dọa liên tục phát triển và đến từ nhiều hướng, nên rất khó khăn đối phó. Trung Quốc sử dụng tất cả các phương tiện ăn cắp thông tin đã được biết, thậm chí còn phát triển những kế hoạch ăn cắp khéo léo hơn bao giờ hết.
Các phương pháp truyền thống, chẳng hạn như thâm nhập vào các công ty và gây ảnh hưởng đến nhân viên hiện có, vẫn còn được sử dụng rộng rãi. Các cơ quan giáo dục và hàn lâm cũng đóng một vai trò quan trọng - tương tự như các công ty tiền phương của chế độ thành lập tại Hoa Kỳ mà FBI ước tính con số đến hàng ngàn. Các công ty nước ngoài hoạt động ở Trung Quốc được cho là đặc biệt dễ bị mất cắp bí mật của mình.
Trong khi đó, các công cụ cao cấp hơn như xâm nhập máy tính đang trở thành một vũ khí ngày càng quan trọng trong kho vũ khí gián điệp kinh tế của chế độ. Hoạt động mạng của họ đã gia tăng đáng kể lên trong mười năm qua, Juneau-Katsuya cho biết. "Họ đang dành các ban ngành đại học và toàn bộ các thành phần (Quân đội Giải phóng Nhân dân) chỉ để thực hiện các hoạt động này.
Một chiến lược quan trọng nhưng bị đánh giá thấp được sử dụng trong việc truy tìm bí mật thương mại của Trung Quốc - các loại công ty mua lại và liên doanh - sử dụng đế chế rộng lớn các công ty quốc doanh, được tài trợ dồi dào của chế độ. Bằng cách mua đứt hoặc ngay cả mua lại một tỷ lệ đáng kể của các công ty nước ngoài, Trung Quốc thường có được bí quyết công nghệ quan trọng. Họ cũng mua cả ảnh hưởng chính trị nữa.
"Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy đầu tư nước ngoài, liên doanh, liên kết thương mại, trao đổi học thuật, kinh nghiệm của sinh viên, các nhà nghiên cứu Trung Quốc hồi hương, và các hoạt động gián điệp công nghiệp-kỹ thuật được nhà nước bảo trợ để gia tăng khả năng công nghệ và chuyên môn nhằm hỗ trợ cho việc nghiên cứu, phát triển quân sự và những gì dành được" theo một báo cáo vào năm 2011 của Bộ Quốc phòng lên Quốc hội về quân đội Trung Quốc và phát triển an ninh.
Đặc biệt là sau cuộc suy thoái gần đây, chính quyền Trung Quốc đã mua sắm thả giàn trên toàn cầu bằng cách sử dụng nguồn tiền dự trữ phong phú của mình - mua đứt tất cả các loại công ty, từ các nhà sản xuất xe hơi đến các doanh nghiệp công nghệ. Nhưng vô số ví dụ về việc sử dụng chiến thuật này đã được ghi lại trong cả hơn một thập kỷ.
Thậm chí đáng báo động hơn cho một số trường hợp: một cuộc điều tra bí mật vào năm 1997 của CSIS và Cảnh sát Hoàng gia Canada mang tên "Sidewinder" thấy rằng các mạng lưới tội phạm có quan hệ với tình báo Trung Quốc cũng từng tham gia mật thiết. Chính phủ Canada về cơ bản bác bỏ nội dung báo cáo, nhưng nhiều nhà phân tích tin rằng sự hợp tác chỉ có phát triển kể từ đó.
Nói chung, các công ty và các trường đại học chỉ đơn giản là không hành động đủ để bảo vệ bí mật và công nghệ của mình từ Trung Quốc, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Tình báo Charles Viar cho biêt. "Điều đó nói rằng, vấn nạn lớn hơn có liên quan đến các thỏa thuận hợp đồng mà từ đó các công ty phương Tây đã tự nguyện chuyển giao công nghệ nhạy cảm, thường là bất hợp pháp để giành được hợp đồng với Trung Quốc" ông vạch rõ.
Fisher có mối lo lắng tương tự. Ông nói rằng trong nhiều trường hợp, các công ty và các tổ chức giáo dục trên toàn thế giới không chỉ đơn giản là mục tiêu, mà họ đã trở thành một loại "nạn nhân phục tòng" các kế hoạch của cơ quan tình báo Trung Quốc.
"Trưóc tiên, các công ty và các trường đại học phải đạt được sự hiểu biết về việc họ đã trợ giúp và tiếp tay cho chế độ độc tài Cộng sản Trung Quốc như thế nào", Fisher nhận xét rằng chừng nào họ còn thèm khát tiền bạc của Trung Quốc, họ sẽ tiếp tục cúi mình để thỏa mãn cho chế độ này. "Các loại bê bối này là phức tạp bởi một thực tế rằng các đồng minh của Trung Quốc trong thủ đô của hầu hết các nền dân chủ đều thành công trong việc tránh hoặc ngăn ngừa được các mức độ xem xét quan trọng vốn sẽ dẫn đến hành động tự vệ".
Đàn áp bất đồng chính kiến, Ngay cả ở nước ngoài
Theo các chuyên gia, những người đào thoát và các tài liệu chính thức, một trong những ưu tiên hàng đầu của gián điệp Trung Quốc nỗ lực trong và ngoài nước là theo dõi và phá vỡ những người bất đồng chính kiến. Các nhà hoạt động dân chủ là trung tâm chú ý của Trung Quốc ở hải ngoại, người Tây Tạng, cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ lưu vong, các học viên Pháp Luân Công, những người ủng hộ Đài Loan độc lập và bất cứ ai khác - cơ bản là con số vô tận của những người không đồng ý với chế độ hoặc vẽ nên hình ảnh tiêu cực của đất nước này ở nước ngoài.
Chẳng hạn như trong năm 2009, một mạng lưới gián điệp mạng lớn và phức tạp đã bị các nhà nghiên cứu Canada phát hiện. Hệ thống này, được gọi là "Mạng Ma" (GhostNet), đã thâm nhập các máy tính của nhiều chính phủ nhiều, Đức Đạt Lai Lạt Ma lưu vong và một số nhà bất đồng chính kiến và các nhà phê bình khác. Các nhà điều tra đã truy tìm được nguồn các hoạt động này đến Trung Quốc..
Năm ngoái, sau “một cuộc tấn công có mục tiêu rất tinh vi bắt nguồn từ Trung Quốc”, Google đã tuyên bố rằng một mục tiêu chính của chiến dịch tấn công là nhằm đạt được quyền truy cập vào tài khoản e-mail của các nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc. Công ty cho biết họ cũng đã điều tra hàng chục tài khoản bị xâm nhập như thế thông qua các phương tiện khác trước có cuộc tấn công.
Tuy nhiên, không phải chỉ các nhà tranh đấu cho nhân quyền và các nhà hoạt động ủng hộ Tây Tạng đang bị tấn công liên tục. Trong những người bị đàn áp dữ dội nhất là những cá nhân có liên quan đến Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp. Một phong trào tâm linh và triết học từng bị ngăn cấm bởi chế độ Cộng sản vào năm 1999 sau khi các quan chức quyết định rằng họ có thể tiêu biểu là một mối đe dọa cho Đảng Cộng sản.
Sau khi gán cho tổ chức này là một loại “tà giáo”, Trung Quốc tạo ra thêm một bộ máy luật pháp được gọi là Văn phòng 6-10 để dẹp những học viên trong nước và trên thế giới của Pháp Luân Công. Kể từ đó, một chiến dịch khủng bố và tẩy não chưa từng đã được tung ra, bao gồm một mạng lưới rộng lớn các trại cải tạo, các trường hợp mất tích, tra tấn, mổ xẻ đánh cắp các bộ phận nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công và nhiều hơn nữa.
Và các vòi bạch tuộc của chế độ đã thực sự lây lan trên toàn thế giới trong mục đích theo đuổi mục tiêu của mình. “Cuộc chiến đấu chống lại Pháp Luân Công là một trong những nhiệm vụ chính của các nhiệm vụ Trung Quốc ở nước ngoài", sau khi đào thoát khỏi Trung Quốc, Chen Yonglin, một quan chức cao cấp của Lãnh sự quán Trung Quốc tại Sydney đã nói với một ủy ban của Quốc hội năm 2005.
Vô cùng nhiều chứng cứ, và thậm chí cả các vụ án gần đây đã hỗ trợ những điều ấy. Ví dụ, trong tháng sáu, một người đàn ông Trung Quốc ở Đức bị kết tội do thám các thành viên của cộng đồng Pháp Luân Công Trung Quốc. Một vài năm trước đó, một quan chức cấp cao của Đại sứ quán Trung Quốc tại Ottawa đã bị trục xuất sau khi bị bắt vì do thám các thành viên PLC ở đó.
Tại Hoa Kỳ, các quan chức cũng thường xuyên nêu bật các vấn đề. Tối thiểu là đã có bốn lần, Hạ viện đã lên án chế độ (TQ) vì những hoạt động bất hợp pháp tương tự bên trong Hoa Kỳ. Một nghị quyết của Quốc hội được thông qua năm ngoái và một biện pháp riêng rẽ được thông qua vào năm 2004, ghi nhận mức độ nghiêm trọng của vấn đề, kêu gọi chế độ (TQ) dừng tay lại, thúc dục nhà chức trách Mỹ có hành động.
Theo các nghị quyết đó, ngoại giao đoàn của Trung Quốc đã tích cực “quấy rối và bức hại” các nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc tại Hoa Kỳ, đột nhập vào tư gia của các nhà hoạt động nổi bật, gây sức ép với các quan chức Mỹ bằng những lời doạ dẫm, lan truyền các dối trá và nhiều việc khác nữa. Bên cạnh cuộc đàn áp nổi tiếng đang diễn ra bên trong Trung Quốc, Chính phủ Trung Quốc cũng đã còn cố gắng bịt miệng phong trào Pháp Luân Công và các nhóm ủng hộ dân chủ Trung Quốc bên trong Hoa Kỳ”, nghị quyết cho biết.
Thậm chí, một số nhà lập pháp Mỹ còn trực tiếp hơn. Chủ tịch Ủy ban Ngoại Giao Ileana Ros-Lehtinen (R-FL), trong lời tuyên bố ủng hộ nghị quyết vào năm ngoái rằng “có bằng chứng rõ ràng cho thấy ngoại giao Trung Quốc đã thông đồng với các điệp viên bí mật và bọn “côn đồ” để đàn áp các quyền được hiến pháp bảo vệ của người Mỹ. Bà kêu gọi Bộ Ngoại giao phải “cứng rắn” đối với các chức năng của TQ bên trong biên giới Mỹ.
'Đầu tiên là vấn đề xâm nhập của các điệp viên một chế độ Cộng sản xa lạ ngay ở đây bên trong Hoa Kỳ để phát động một chiến dịch đàn áp công dân Hoa Kỳ”, Ros-Lehtinen tuyên bố trước Hạ viện, trích dẫn các bằng chứng và lưu ý rằng “các điệp viên Trung Quốc đã đàn áp các học viên Pháp Luân Công Mỹ ở ngay trong đất nước của chúng ta". Và cuộc “thu hoạch đẫm máu” cùng “ việc “cấy ghép nội tạng cưỡng chế” là có bằng chứng rõ ràng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc” bà nói thêm: "gần như là quá quỷ quái để có thể tưởng tượng ra”.
Một nhà phân tích nổi tiềng về vấn đề đàn áp Pháp Luân Công, David Kilgour, là một thành viên Quốc hội trước đây của Canada và phục vụ như một bộ trưởng ngoại giao của Canada trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương vào năm 2002 và 2003. Gần đây, ông là đồng tác giả một cuốn sách có tựa đề “Vụ thu hoạch đẫm máu: giết hại các thành viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng” đã xem xét tường tận sự tàn bạo và có một cái nhìn đến cuộc đàn áp học viên PLC đang sống lưu vong của chế độ.
"Nạn gián điệp và sự đe dọa do đảng nhà nước triển khai chống lại Pháp Luân Công ở nước ngoài là quá đáng" Kilgour nói, ông gọi đó là một phần mở rộng của một loại “bức hại rất nghiêm trọng” ở Trung Quốc. "Thật là vô lương tâm cho một chính phủ áp bức sử dụng tự do của một nền dân chủ ở nước ngoài cho các kế hoạch đàn áp của các nạn nhân mà mình lựa chọn ra”.
Trong số các ví dụ, ông nêu ra một trường hợp năm 2003, hai quan chức ngoại giao Trung Quốc ở Edmonton đã bị bắt khi phân phát tờ rơi kích động hận thù - một tội ác ở Canada - chống lại Pháp Luân Công. Nhưng sự thực còn có nhiều hơn nữa, ông nói.
Những người đào thoát Trung Quốc đã nói với Kilgour rằng các nỗ lực theo dõi và đàn áp những người bất đồng chính kiến ở nước ngoài thực sự vượt xa tất cả các chức năng khác của những cơ quan đại diện ngoại giao Trung Quốc kết hợp lại, ông nói. Rõ ràng là chế độ không muốn cộng đồng quốc tế nhận biết được những gì đã xảy ra ở Trung Quốc.
Một nạn nhân của hoạt động khủng bố ấy, Jennifer Zeng, một người viết sách và hoạt động nhân quyền, trốn khỏi Trung Quốc trong năm 2001 sau khi bị tra tấn tại một trong những trại tập trung giáo dục cải tạo của chế độ. Bà nói, “Việc Trung Quốc do thám và đe dọa chống lại học viên Pháp Luân công ở nước ngoài là quá phổ biến đến nỗi nhiều người trong chúng tôi đã trở nên quen với nó".
Nhưng trong khi các học viên Pháp Luân Công có thể thuộc về danh sách những kẻ thù hàng đầu của chế độ, họ vẫn không phải là những nạn nhân duy nhất của các chiến dịch chống lại những người Trung Quốc bất đồng chính kiến ở nước ngoài. Một nhóm khác từng bị nhắm mục tiêu rộng rãi là cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ lưu vong, một thiểu số người dân tộc - chủ yếu là người Hồi giáo - đã từng bị đàn áp có hệ thống ở Trung Quốc trong nhiều thập kỷ. Trung Quốc cũng đã rất tích cực trong việc theo dõi và phá vỡ các hoạt động của những người từng phải bỏ trốn.
Chẳng hạn như hồi năm ngoái, một người đàn ông bị kết tội gián điệp nghiêm trọng" chống lại cộng đồng tị nạn người Uighur ở Thụy Điển. "Ông ta báo cáo tất cả những ông có thể có về họ," Giám đốc qan ninh quốc gia Thụy điển, công tố viên Tomas Lindstram, người truy tố vụ án đã cho biết. Các thông tin bao gồm tất cả mọi thứ từ quan điểm chính trị và hoạt động đến các chi tiết về sức khỏe và thói quen đi lại của người bị theo dõi.
Sử dụng một phương pháp khá lắt léo để giao tiếp với người của mình - một "nhà báo" Trung Quốc và một quan chức - người bị kết tội gián điệp này đã "lừa đảo hầu hết đồng bào của mình" Lindstram cho biết. Tòa án và công tố viên công nhận mức độ nghiêm trọng của tội phạm - đặc biệt là bởi vì nó làm lợi cho một chính phủ "độc tài" không tôn trọng quyền con người. Tuy nhiên, thật lạ thường, người điệp viên đã bị kết án ít hơn hai năm tù.
Lindstram thừa nhận ông nghĩ rằng bản án ngắn ngủi là "kỳ lạ" và không đúng với mức độ nghiêm trọng của tội phạm. Hiện nay chính phủ dường như đang xem xét lại thời hạn án phạt này. Nhưng đối với nhiều nhà hoạt động người Uighur, bản án ngắn nguỉ này gần như là một sự phẫn nộ.
"Nên có một sự trừng phạt cứng rắn hơn đối với một tội ác như thế này để gửi một tín hiệu mạnh mẽ đến các điệp viên khác trên toàn thế giới”, ông Mehmet Tohti, Đại diện đặc biệt của Quốc hội Uighur Thế giới Liên minh châu Âu. Và không chỉ một mình Thụy Điển có thể cải thiện điều này.
Tohti nói rằng phương Tây nói chung không hành động đủ để bảo vệ và hỗ trợ người bất đồng chính kiến Trung Quốc lưu vong, dù rằng việc làm này chính là vì lợi ích của thế giới tự do. Ví dụ như tại Đức cũng có một số sự cố gián điệp Trung Quốc chống lại người Duy Ngô Nhĩ trong những năm gần đây. Chẳng có mấy hành động từng được thực hiện.
"Gián điệp Trung Quốc là một vấn nạn lớn cho người cộng đồng Uighur, đặc biệt là các nhà lãnh đạo các tổ chức người Uighur, ông Tohti nói. Nhưng hầu như không phải chỉ có họ.
Những nạn nhân khác của sự đe dọa, nghe lén điện thoại, trộm cắp tài khoản e-mail - chẳng hạn như những người ủng hộ dân chủ và các nhà đấu tranh Tây Tạng, cũng bị đàn áp quyết liệt bởi Trung Quốc ở ngoại quốc. Theo Tohti, một trong những mục tiêu là để giảm thiểu tác động của cuộc biểu tình chống Trung Quốc vì họ đang "phơi bày trước thế giới hành vi vi phạm nghiêm trọng và có hệ thống các quyền con người của Trung Quốc.
(còn tiếp)
Nguồn: The Diplomat
Trộm cắp bí mật thương mại
Một đặc sản khác của Trung Quốc là các hành vi trộm cắp bí mật thương mại, công nghệ, và thông tin của các công ty. "Khi nói đến hoạt động gián điệp kinh tế, Trung Quốc được cả thế giới công nhận là thượng thặng", Juneau-Katsuya, hiện đang phục vụ như một giám đốc điều hành của công ty tư vấn bảo mật Tập đoàn Northgate nói. " Khi nói đến trộm cắp thông tin,cho đến nay, theo những gì chúng ta biết được họ là đứng đầu".
Thông thường, ranh giới giữa hoạt động gián điệp quân sự và kinh tế là mờ nhạt. Trường hợp của kỹ sư Dongfan Chung Greg, bị kết án hồi năm ngoái, chỉ là một trong số rất nhiều ví dụ. Ông Chung đã bị bắt vì chuyển giao các thông tin hàng không vũ trụ và bí mật tên lửa nhạy cảm của Mỹ cho Trung Quốc rmà ông đã ăn cắp trong khi làm việc cho nhà thầu quốc phòng Boeing và Rockwell International.
Trong các trường hợp khác, công nghệ nước ngoài bị đánh cắp bởi các điệp viên Trung Quốc được sử dụng để tiếp tục đàn áp dân chúng. Tiết lộ từ một vụ thưa kiện của nhà sản xuất phần mềm Cybersitter, cho thấy là đã đòi bồi thường đến hơn 2 tỷ đồng thiệt hại, cáo buộc Trung Quốc và các kẻ âm mưu khác ăn cắp mã lọc độc quyền của họ. Phần mềm này sau đó dường như được sử dụng để giúp kiểm duyệt mạng web ở Trung Quốc.
"Cùng một lúc, họ có nhiều mục tiêu: bắt kịp khoảng cách trong công nghệ, đạt được ảnh hưởng trên thế giới, biết thêm về đối thủ cạnh tranh và để chắc chắn không phải trả tiền cho công việc nghiên cứu phát triển" Juneau-Katsuya nói. Yếu tố Nghiên cứu và Phát triển (R&D) chính là trọng tâm.
Thông thường, động cơ để ăn cắp bí mật thương mại hoàn toàn là vì kinh tế. Ngoài ra để tiết kiệm vốn bỏ ra và một lượng thời gian vô kể, sử dụng thông tin quan trọng sống còn ăn cắp được còn có thể dẫn đến sự thủ tiêu khả năng cạnh tranh của một công ty nước ngoài đối với Trung Quốc.
Do đó, một phần vì lợi nhuận mang lại từ việc do thám thì lớn hơn nhiều hơn so với công quả từ R&D, các chuyên gia nói rằng ngân sách của các cơ quan tình báo Trung Quốc đã tăng mạnh trong những năm gần đây. Và xu hướng này dự kiến sẽ còn tiếp tục gia tăng đến vô hạn định.
Nhưng trong khi việc do thám là một thứ chi phí có hiệu quả đối với Trung Quốc, tổn phí đối với người khác là khủng khiếp. Tất nhiên, con số chính xác là không thể tính được. Tuy nhiên, vào năm 1995, khi Juneau-Katsuya còn làm việc tại CSIS, ông đã từng ước tính: đó là phí tổn của khoảng 10 tỷ đến 2 tỷ mỗi năm ở một nơi nào nào đó trên thế giới. Kể từ đó, vấn nạn chỉ phát triển hơn lên chứ không dừng lại.
Berthold Stoppelkamp của Hiệp hội An ninh Công nghiệp và Thương mại Đức (ASW) đã nói với báo chí trong năm 2009, tại Đức, các tổn phí cũng hết sức cao. Ông ước tính thiệt hại do gián điệp kinh tế chủ yếu là Nga và Trung Quốc mỗi năm khoảng 20 tỷ Mác. Nhưng con số có thể gần đến hơn 50 tỷ Mác, ông cho biết.
Một ước tính về tổn phí của các hoạt động gián điệp kinh tế đối với nền kinh tế Mỹ được cung cấp bởi Giám đốc FBI Robert Mueller trong năm 2003: trên 250 tỷ đồng mỗi năm. Và các quan chức phản gián cùng các chuyên gia khác đồng ý rằng Trung Quốc là mối đe dọa nghiêm trọng nhất.
Hoạt động phản gián này làm cạn kiệt các công ty Mỹ và sự dẫn đạo công nghiệp của họ trong các công nghệ, vật liệu mới" Wortzel nhận xét. Và người Trung Quốc thường kết hợp những gì họ biết được vào các hệ thống vũ khí mới được sử dụng để chống lại Mỹ, đồng minh và bạn bè của họ".
Các chuyên bia cho biết rang, vì các mối đe dọa liên tục phát triển và đến từ nhiều hướng, nên rất khó khăn đối phó. Trung Quốc sử dụng tất cả các phương tiện ăn cắp thông tin đã được biết, thậm chí còn phát triển những kế hoạch ăn cắp khéo léo hơn bao giờ hết.
Các phương pháp truyền thống, chẳng hạn như thâm nhập vào các công ty và gây ảnh hưởng đến nhân viên hiện có, vẫn còn được sử dụng rộng rãi. Các cơ quan giáo dục và hàn lâm cũng đóng một vai trò quan trọng - tương tự như các công ty tiền phương của chế độ thành lập tại Hoa Kỳ mà FBI ước tính con số đến hàng ngàn. Các công ty nước ngoài hoạt động ở Trung Quốc được cho là đặc biệt dễ bị mất cắp bí mật của mình.
Trong khi đó, các công cụ cao cấp hơn như xâm nhập máy tính đang trở thành một vũ khí ngày càng quan trọng trong kho vũ khí gián điệp kinh tế của chế độ. Hoạt động mạng của họ đã gia tăng đáng kể lên trong mười năm qua, Juneau-Katsuya cho biết. "Họ đang dành các ban ngành đại học và toàn bộ các thành phần (Quân đội Giải phóng Nhân dân) chỉ để thực hiện các hoạt động này.
Một chiến lược quan trọng nhưng bị đánh giá thấp được sử dụng trong việc truy tìm bí mật thương mại của Trung Quốc - các loại công ty mua lại và liên doanh - sử dụng đế chế rộng lớn các công ty quốc doanh, được tài trợ dồi dào của chế độ. Bằng cách mua đứt hoặc ngay cả mua lại một tỷ lệ đáng kể của các công ty nước ngoài, Trung Quốc thường có được bí quyết công nghệ quan trọng. Họ cũng mua cả ảnh hưởng chính trị nữa.
"Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy đầu tư nước ngoài, liên doanh, liên kết thương mại, trao đổi học thuật, kinh nghiệm của sinh viên, các nhà nghiên cứu Trung Quốc hồi hương, và các hoạt động gián điệp công nghiệp-kỹ thuật được nhà nước bảo trợ để gia tăng khả năng công nghệ và chuyên môn nhằm hỗ trợ cho việc nghiên cứu, phát triển quân sự và những gì dành được" theo một báo cáo vào năm 2011 của Bộ Quốc phòng lên Quốc hội về quân đội Trung Quốc và phát triển an ninh.
Đặc biệt là sau cuộc suy thoái gần đây, chính quyền Trung Quốc đã mua sắm thả giàn trên toàn cầu bằng cách sử dụng nguồn tiền dự trữ phong phú của mình - mua đứt tất cả các loại công ty, từ các nhà sản xuất xe hơi đến các doanh nghiệp công nghệ. Nhưng vô số ví dụ về việc sử dụng chiến thuật này đã được ghi lại trong cả hơn một thập kỷ.
Thậm chí đáng báo động hơn cho một số trường hợp: một cuộc điều tra bí mật vào năm 1997 của CSIS và Cảnh sát Hoàng gia Canada mang tên "Sidewinder" thấy rằng các mạng lưới tội phạm có quan hệ với tình báo Trung Quốc cũng từng tham gia mật thiết. Chính phủ Canada về cơ bản bác bỏ nội dung báo cáo, nhưng nhiều nhà phân tích tin rằng sự hợp tác chỉ có phát triển kể từ đó.
Nói chung, các công ty và các trường đại học chỉ đơn giản là không hành động đủ để bảo vệ bí mật và công nghệ của mình từ Trung Quốc, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Tình báo Charles Viar cho biêt. "Điều đó nói rằng, vấn nạn lớn hơn có liên quan đến các thỏa thuận hợp đồng mà từ đó các công ty phương Tây đã tự nguyện chuyển giao công nghệ nhạy cảm, thường là bất hợp pháp để giành được hợp đồng với Trung Quốc" ông vạch rõ.
Fisher có mối lo lắng tương tự. Ông nói rằng trong nhiều trường hợp, các công ty và các tổ chức giáo dục trên toàn thế giới không chỉ đơn giản là mục tiêu, mà họ đã trở thành một loại "nạn nhân phục tòng" các kế hoạch của cơ quan tình báo Trung Quốc.
"Trưóc tiên, các công ty và các trường đại học phải đạt được sự hiểu biết về việc họ đã trợ giúp và tiếp tay cho chế độ độc tài Cộng sản Trung Quốc như thế nào", Fisher nhận xét rằng chừng nào họ còn thèm khát tiền bạc của Trung Quốc, họ sẽ tiếp tục cúi mình để thỏa mãn cho chế độ này. "Các loại bê bối này là phức tạp bởi một thực tế rằng các đồng minh của Trung Quốc trong thủ đô của hầu hết các nền dân chủ đều thành công trong việc tránh hoặc ngăn ngừa được các mức độ xem xét quan trọng vốn sẽ dẫn đến hành động tự vệ".
Đàn áp bất đồng chính kiến, Ngay cả ở nước ngoài
Theo các chuyên gia, những người đào thoát và các tài liệu chính thức, một trong những ưu tiên hàng đầu của gián điệp Trung Quốc nỗ lực trong và ngoài nước là theo dõi và phá vỡ những người bất đồng chính kiến. Các nhà hoạt động dân chủ là trung tâm chú ý của Trung Quốc ở hải ngoại, người Tây Tạng, cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ lưu vong, các học viên Pháp Luân Công, những người ủng hộ Đài Loan độc lập và bất cứ ai khác - cơ bản là con số vô tận của những người không đồng ý với chế độ hoặc vẽ nên hình ảnh tiêu cực của đất nước này ở nước ngoài.
Chẳng hạn như trong năm 2009, một mạng lưới gián điệp mạng lớn và phức tạp đã bị các nhà nghiên cứu Canada phát hiện. Hệ thống này, được gọi là "Mạng Ma" (GhostNet), đã thâm nhập các máy tính của nhiều chính phủ nhiều, Đức Đạt Lai Lạt Ma lưu vong và một số nhà bất đồng chính kiến và các nhà phê bình khác. Các nhà điều tra đã truy tìm được nguồn các hoạt động này đến Trung Quốc..
Năm ngoái, sau “một cuộc tấn công có mục tiêu rất tinh vi bắt nguồn từ Trung Quốc”, Google đã tuyên bố rằng một mục tiêu chính của chiến dịch tấn công là nhằm đạt được quyền truy cập vào tài khoản e-mail của các nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc. Công ty cho biết họ cũng đã điều tra hàng chục tài khoản bị xâm nhập như thế thông qua các phương tiện khác trước có cuộc tấn công.
Tuy nhiên, không phải chỉ các nhà tranh đấu cho nhân quyền và các nhà hoạt động ủng hộ Tây Tạng đang bị tấn công liên tục. Trong những người bị đàn áp dữ dội nhất là những cá nhân có liên quan đến Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp. Một phong trào tâm linh và triết học từng bị ngăn cấm bởi chế độ Cộng sản vào năm 1999 sau khi các quan chức quyết định rằng họ có thể tiêu biểu là một mối đe dọa cho Đảng Cộng sản.
Sau khi gán cho tổ chức này là một loại “tà giáo”, Trung Quốc tạo ra thêm một bộ máy luật pháp được gọi là Văn phòng 6-10 để dẹp những học viên trong nước và trên thế giới của Pháp Luân Công. Kể từ đó, một chiến dịch khủng bố và tẩy não chưa từng đã được tung ra, bao gồm một mạng lưới rộng lớn các trại cải tạo, các trường hợp mất tích, tra tấn, mổ xẻ đánh cắp các bộ phận nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công và nhiều hơn nữa.
Và các vòi bạch tuộc của chế độ đã thực sự lây lan trên toàn thế giới trong mục đích theo đuổi mục tiêu của mình. “Cuộc chiến đấu chống lại Pháp Luân Công là một trong những nhiệm vụ chính của các nhiệm vụ Trung Quốc ở nước ngoài", sau khi đào thoát khỏi Trung Quốc, Chen Yonglin, một quan chức cao cấp của Lãnh sự quán Trung Quốc tại Sydney đã nói với một ủy ban của Quốc hội năm 2005.
Vô cùng nhiều chứng cứ, và thậm chí cả các vụ án gần đây đã hỗ trợ những điều ấy. Ví dụ, trong tháng sáu, một người đàn ông Trung Quốc ở Đức bị kết tội do thám các thành viên của cộng đồng Pháp Luân Công Trung Quốc. Một vài năm trước đó, một quan chức cấp cao của Đại sứ quán Trung Quốc tại Ottawa đã bị trục xuất sau khi bị bắt vì do thám các thành viên PLC ở đó.
Tại Hoa Kỳ, các quan chức cũng thường xuyên nêu bật các vấn đề. Tối thiểu là đã có bốn lần, Hạ viện đã lên án chế độ (TQ) vì những hoạt động bất hợp pháp tương tự bên trong Hoa Kỳ. Một nghị quyết của Quốc hội được thông qua năm ngoái và một biện pháp riêng rẽ được thông qua vào năm 2004, ghi nhận mức độ nghiêm trọng của vấn đề, kêu gọi chế độ (TQ) dừng tay lại, thúc dục nhà chức trách Mỹ có hành động.
Theo các nghị quyết đó, ngoại giao đoàn của Trung Quốc đã tích cực “quấy rối và bức hại” các nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc tại Hoa Kỳ, đột nhập vào tư gia của các nhà hoạt động nổi bật, gây sức ép với các quan chức Mỹ bằng những lời doạ dẫm, lan truyền các dối trá và nhiều việc khác nữa. Bên cạnh cuộc đàn áp nổi tiếng đang diễn ra bên trong Trung Quốc, Chính phủ Trung Quốc cũng đã còn cố gắng bịt miệng phong trào Pháp Luân Công và các nhóm ủng hộ dân chủ Trung Quốc bên trong Hoa Kỳ”, nghị quyết cho biết.
Thậm chí, một số nhà lập pháp Mỹ còn trực tiếp hơn. Chủ tịch Ủy ban Ngoại Giao Ileana Ros-Lehtinen (R-FL), trong lời tuyên bố ủng hộ nghị quyết vào năm ngoái rằng “có bằng chứng rõ ràng cho thấy ngoại giao Trung Quốc đã thông đồng với các điệp viên bí mật và bọn “côn đồ” để đàn áp các quyền được hiến pháp bảo vệ của người Mỹ. Bà kêu gọi Bộ Ngoại giao phải “cứng rắn” đối với các chức năng của TQ bên trong biên giới Mỹ.
'Đầu tiên là vấn đề xâm nhập của các điệp viên một chế độ Cộng sản xa lạ ngay ở đây bên trong Hoa Kỳ để phát động một chiến dịch đàn áp công dân Hoa Kỳ”, Ros-Lehtinen tuyên bố trước Hạ viện, trích dẫn các bằng chứng và lưu ý rằng “các điệp viên Trung Quốc đã đàn áp các học viên Pháp Luân Công Mỹ ở ngay trong đất nước của chúng ta". Và cuộc “thu hoạch đẫm máu” cùng “ việc “cấy ghép nội tạng cưỡng chế” là có bằng chứng rõ ràng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc” bà nói thêm: "gần như là quá quỷ quái để có thể tưởng tượng ra”.
Một nhà phân tích nổi tiềng về vấn đề đàn áp Pháp Luân Công, David Kilgour, là một thành viên Quốc hội trước đây của Canada và phục vụ như một bộ trưởng ngoại giao của Canada trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương vào năm 2002 và 2003. Gần đây, ông là đồng tác giả một cuốn sách có tựa đề “Vụ thu hoạch đẫm máu: giết hại các thành viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng” đã xem xét tường tận sự tàn bạo và có một cái nhìn đến cuộc đàn áp học viên PLC đang sống lưu vong của chế độ.
"Nạn gián điệp và sự đe dọa do đảng nhà nước triển khai chống lại Pháp Luân Công ở nước ngoài là quá đáng" Kilgour nói, ông gọi đó là một phần mở rộng của một loại “bức hại rất nghiêm trọng” ở Trung Quốc. "Thật là vô lương tâm cho một chính phủ áp bức sử dụng tự do của một nền dân chủ ở nước ngoài cho các kế hoạch đàn áp của các nạn nhân mà mình lựa chọn ra”.
Trong số các ví dụ, ông nêu ra một trường hợp năm 2003, hai quan chức ngoại giao Trung Quốc ở Edmonton đã bị bắt khi phân phát tờ rơi kích động hận thù - một tội ác ở Canada - chống lại Pháp Luân Công. Nhưng sự thực còn có nhiều hơn nữa, ông nói.
Những người đào thoát Trung Quốc đã nói với Kilgour rằng các nỗ lực theo dõi và đàn áp những người bất đồng chính kiến ở nước ngoài thực sự vượt xa tất cả các chức năng khác của những cơ quan đại diện ngoại giao Trung Quốc kết hợp lại, ông nói. Rõ ràng là chế độ không muốn cộng đồng quốc tế nhận biết được những gì đã xảy ra ở Trung Quốc.
Một nạn nhân của hoạt động khủng bố ấy, Jennifer Zeng, một người viết sách và hoạt động nhân quyền, trốn khỏi Trung Quốc trong năm 2001 sau khi bị tra tấn tại một trong những trại tập trung giáo dục cải tạo của chế độ. Bà nói, “Việc Trung Quốc do thám và đe dọa chống lại học viên Pháp Luân công ở nước ngoài là quá phổ biến đến nỗi nhiều người trong chúng tôi đã trở nên quen với nó".
Nhưng trong khi các học viên Pháp Luân Công có thể thuộc về danh sách những kẻ thù hàng đầu của chế độ, họ vẫn không phải là những nạn nhân duy nhất của các chiến dịch chống lại những người Trung Quốc bất đồng chính kiến ở nước ngoài. Một nhóm khác từng bị nhắm mục tiêu rộng rãi là cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ lưu vong, một thiểu số người dân tộc - chủ yếu là người Hồi giáo - đã từng bị đàn áp có hệ thống ở Trung Quốc trong nhiều thập kỷ. Trung Quốc cũng đã rất tích cực trong việc theo dõi và phá vỡ các hoạt động của những người từng phải bỏ trốn.
Chẳng hạn như hồi năm ngoái, một người đàn ông bị kết tội gián điệp nghiêm trọng" chống lại cộng đồng tị nạn người Uighur ở Thụy Điển. "Ông ta báo cáo tất cả những ông có thể có về họ," Giám đốc qan ninh quốc gia Thụy điển, công tố viên Tomas Lindstram, người truy tố vụ án đã cho biết. Các thông tin bao gồm tất cả mọi thứ từ quan điểm chính trị và hoạt động đến các chi tiết về sức khỏe và thói quen đi lại của người bị theo dõi.
Sử dụng một phương pháp khá lắt léo để giao tiếp với người của mình - một "nhà báo" Trung Quốc và một quan chức - người bị kết tội gián điệp này đã "lừa đảo hầu hết đồng bào của mình" Lindstram cho biết. Tòa án và công tố viên công nhận mức độ nghiêm trọng của tội phạm - đặc biệt là bởi vì nó làm lợi cho một chính phủ "độc tài" không tôn trọng quyền con người. Tuy nhiên, thật lạ thường, người điệp viên đã bị kết án ít hơn hai năm tù.
Lindstram thừa nhận ông nghĩ rằng bản án ngắn ngủi là "kỳ lạ" và không đúng với mức độ nghiêm trọng của tội phạm. Hiện nay chính phủ dường như đang xem xét lại thời hạn án phạt này. Nhưng đối với nhiều nhà hoạt động người Uighur, bản án ngắn nguỉ này gần như là một sự phẫn nộ.
"Nên có một sự trừng phạt cứng rắn hơn đối với một tội ác như thế này để gửi một tín hiệu mạnh mẽ đến các điệp viên khác trên toàn thế giới”, ông Mehmet Tohti, Đại diện đặc biệt của Quốc hội Uighur Thế giới Liên minh châu Âu. Và không chỉ một mình Thụy Điển có thể cải thiện điều này.
Tohti nói rằng phương Tây nói chung không hành động đủ để bảo vệ và hỗ trợ người bất đồng chính kiến Trung Quốc lưu vong, dù rằng việc làm này chính là vì lợi ích của thế giới tự do. Ví dụ như tại Đức cũng có một số sự cố gián điệp Trung Quốc chống lại người Duy Ngô Nhĩ trong những năm gần đây. Chẳng có mấy hành động từng được thực hiện.
"Gián điệp Trung Quốc là một vấn nạn lớn cho người cộng đồng Uighur, đặc biệt là các nhà lãnh đạo các tổ chức người Uighur, ông Tohti nói. Nhưng hầu như không phải chỉ có họ.
Những nạn nhân khác của sự đe dọa, nghe lén điện thoại, trộm cắp tài khoản e-mail - chẳng hạn như những người ủng hộ dân chủ và các nhà đấu tranh Tây Tạng, cũng bị đàn áp quyết liệt bởi Trung Quốc ở ngoại quốc. Theo Tohti, một trong những mục tiêu là để giảm thiểu tác động của cuộc biểu tình chống Trung Quốc vì họ đang "phơi bày trước thế giới hành vi vi phạm nghiêm trọng và có hệ thống các quyền con người của Trung Quốc.
(còn tiếp)
Nguồn: The Diplomat
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét