Đêm ngày 16 rạng sáng ngày 17/11, một lực lượng lớn gồm hàng trăm cảnh sát, an ninh, dân phòng cùng các xe đặc chủng, xe cứu hỏa… bất ngờ bủa vây, phong tỏa một vùng khá rộng xung quanh khu tu viện của Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà (hiện đang là bệnh viện Đống Đa), và toàn bộ khu vườn hoa… cùng đó là xe cẩu, xe trọng tải lớn cấp tập đưa vào khu tu viện một khối lượng lớn các loại vật tư, trang thiết bị, công nhân, nhân viên kỹ thuật…
Điều này có nghĩa là “trạm xử lý nước thải bệnh viện” đã được khởi công, cũng tức là cuộc cưỡng chiếm tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà Hà Nội đã bắt đầu. Nhưng với cái cách đã diễn ra, người ta dễ dàng nhận thấy mối liên hệ với những vụ việc mang tính chất khủng bố, triệt tiêu dành riêng cho Đạo Công Giáo của giới chức Hà Nội mấy năm về trước là: phá hủy Thánh Giá ở Đồng Chiêm cũng như cưỡng chiếm đất ở Nhà Chung, Thái Hà
Chúng tôi cùng quan điểm này, tức là cho rằng việc cưỡng chiếm tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà là có mối liên hệ tất yếu theo chuỗi, là hệ quả từ những vụ việc trước… nhưng muốn nhấn mạnh tới cung cách hành xử đầy “bạo ngược” có thể được cho là yếu tố “mới” ở cuộc cướp đất lần hai này. Và chính nó (tính chất bạo ngươc) đang đưa một sự việc vốn rất rõ ràng, và còn là một cơ hội tốt, một tình huống thuận lợi để hàn gắn những đổ vỡ, mất mát về lòng tin của người Công Giáo với chế độ, thì lại trở thành một sự kiện rối rắm căng thẳng đầy chia rẽ và bạo lực, đang khi cả quốc gia, dân tộc (hơn bao giờ hết) cần phải đoàn kết lại để kháng cự cuộc xâm lăng toàn diện từ phương bắc và cũng đang hành xử hết sức bạo ngược với nước ta.
Sự việc đơn giản là: Khu nhà đất hiện nay đang được dùng làm bệnh viện Đống Đa nguyên là Tu viện của Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà. Giới chức Hà Nội đã “mượn”, xử dùng vào nhiều mục đích khác nhau theo từng thời kỳ. Lúc đầu là trường học và nay là một bệnh viện tuyến Quận. Gáo xứ Thái Hà đã liên tục kiến nghị, yêu cầu trả lại khối tài sản cố định này, nhất là khi Chính Phủ có “chủ trương di dời bệnh viện ra khỏi nội thành Hà Nội” .
Thay vì xem xét trả lời, hay đối thoại tìm giải pháp hữu lý nhất … thì những quan chức Hà Nội đã quăng ra cái gọi là “thông báo”, đặt lên trên đất của Tu viện một “trạm xử lý nước thải bệnh viện”, bước đầu đào phá làm biến dạng, tiến tới xoá sạch các dấu vết tu viện… nghĩa là dẫm đạp lên pháp luật, lên yêu cầu chính đáng thiết thực của một xứ đạo, vứt toẹt luôn cả cái gọi là “chủ truơng đưa bệnh viện ra khỏi nội thành Hà Nội”. Ta thấy tính chất bạo ngược đã được xử dụng ngay khi sự việc còn trong tầm xử lý đơn giản.
Rõ ràng khu tu viện là tài sản của Dòng Chúa Cứu Thế Giáo Xứ Thái Hà bị Nhà Nước “mượn” (chiếm dụng) thì việc yêu cầu trả lại là bình thường, là biểu hiện đúng mức của các quan hệ hành chính hay dân sự . Một đoàn tu sĩ và giáo dân đã đã đến UBND quận Đống Đa đưa đơn và thể hiện ý chí nguyện vọng của giáo dân về chủ quyền của mình trên khu tu viện, đã nhận được sự quanh co lấp liếm, vô trách nhiệm của của giới hữu trách cấp Quận, buộc Nhà Thờ phải đưa nội dung yêu cầu đó lên bảng mục vụ điện tử trên tầng thượng Nhà thờ, sự việc không có liên quan gì tới “quảng cáo” hay “an ninh trật tự” hay “ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân” nào.
Thay vì cứu xét nội dung của bảng chữ, ngay lập tức như là chờ chực sẵn, toàn bộ hệ thống truyền thông Hà Nội (được nuôi bằng tiền thuế của dân) gồm các báo, đài truyền từ hình Thành Phố cho tới loa truyền thanh Phường sấn sổ lao vào cuộc bôi xấu, xuyên tạc, xúc xiểm hàng ngũ linh muc, chánh xứ …cùng các động thái đe dọa khác là “lập biên bản vi phạm hành chính” là “tống đạt quyết định xử phạt”, là “cưỡng chế”…
Bạo ngược hơn nữa là chiều ngày 3/11, một đám hơn 100 cán bộ cơ sở (đầy đủ cái gọi là “hệ thống chính trị”) kết hợp với lưu manh côn đồ, cùng lực lượng an ninh các cấp, các tay quay camera chuyên nghiệp với sự bảo vệ của cảnh sát trật tự… ào vào nhà thờ thóa mạ, đập phá, đánh đuổi tu sĩ linh mục, giáo dân… gây cảnh tượng náo loạn, mục đích là để “dàn cảnh” bôi nhọ, để trấn áp tinh thần, để tạo cớ tiếp tục cho các hành động “bạo ngược “ tiếp theo. Dư luận đã gọi đúng tên hành động mang tính bạo ngược này là khủng bố.
Và tiếp ngay sau đó là màn bắt bớ, triệu tập lên cơ quan an ninh những Giáo Dân can đảm, xông xáo vẫn luôn có tiếng nói, hành động bảo vệ công lý sự thật cho Thái Hà, họ đều là những người đã có mặt trong vụ khủng bố chiều vừa qua.
Ta thấy rõ sự bạo ngược được giới chức Hà Nội chủ động xử dụng ngay từ đầu, nếu không phải là một phương châm hành động thì cũng là một chiến thuật thống nhất, dọn đường cho cuộc đổ quân đêm 16 sáng 17/11 vừa qua.
Cần phải thấy rộng thêm nữa là từ khi lực lượng cảnh sát đông đảo được điều động tới đây, phong toả các ngả đường, chỉ để duy nhất một lối vào khiến cho sinh hoạt tôn giáo ở Nhà Thờ Thái Hà vốn đã nhỏ hẹp lại phải luôn đảm bảo mục vụ cho hàng vạn lượt tín hữu trong các ngày lễ trọng hay thứ bẩy hay chủ nhật trở nên khó nhăn muôn bề. Rõ ràng việc không buông trả khu tu viện là một âm mưu thâm hiểm mang đậm dấu ấn vô thần cộng sản, nó dần đưa tới cái đích cuối cùng là thủ tiêu, hoặc vô hiệu hóa các tôn giáo nói chung và Đạo Công Giáo nói riêng
Hãy thử xem xét một cách đơn giản là thấy rõ âm mưu thâm độc trên: sau “trạm xử lý nước thải” sẽ là những hạng mục tiếp theo của dự án lớn 75 tỷ. được triển khai trong bối cảnh lạm phát phi mã, tham nhũng ngập ngụa mọi ngành mội cấp và câu chuyện “cắt giảm đầu tư công”… thế thì khu tu viện sẽ mãi luôn là một công trường, cho đến khi Nhà Thờ Thái Hà chỉ còn là nơi ẩn tu của mấy ông giáo sĩ như cái thời cải cách ruộng đất.xa xưa.
Giới tu sĩ, linh mục và giáo dân Thái Hà đã nhận thức sâu sắc sự việc. Những ngón đòn bạo ngược, cùng âm mưu sâu xa thâm độc của giới chức Hà Nội chạm trán với thái độ đầy kiềm chế nhưng kiên quyết của người Công Giáo, đã bị phơi bày trước dư luận trong và ngoài nước. Đặc biệt là tinh thần “công lý sự thật” khởi phát từ giáo xứ này là không hề lay chuyển… đang lan tỏa và thu hút được sự hiệp thông của nhiều thành phần, nhiều lực lượng xã hội tiến bộ không Công Giáo. Nguy cơ cho giới cầm quyền là họ sẽ phải đối đầu với tinh thần “công lý sự thật” của cả xã hội chứ không phải riêng gì của một xứ đạo.
Trong bài Giới chức Hà Nội khủng bố cưỡng chiếm tu viện Thái Hà: Trả giá đắt và những hệ lụy nhãn tiền … chúng tôi đã cảnh báo giới chức Hà Nội về tình huống này và đã đưa ra những dự cảm cần thiết.
Thực tế đã diễn ra như dự cảm của chúng tôi… sáng ngày 18/11 (ngày thứ 3 sau ngày Thái Hà bị bao vây phong toả) lần đầu tiên các Linh Mục, Tu sĩ Công giáo đã xuống đường biểu tình đòi công lý sự thật cho Thái Hà nhưng đã trở thành cuộc biểu tình của đông đảo các thành phần, lực lượng xã hôi, phản đối bất công. Người ta thấy đi bênh cạnh giáo dân tay giơ cao biểu ngữ là những gương mặt biểu tình yêu nước, những dân oan, những người yêu dân chủ công bằng…
Cuộc biểu tình đã làm giới quan chức Hà Nội lúng túng và hoảng loạn thật sự vì nó diễn ra ngay trong giờ làm việc, điểm tập trung chính là UBND Thành phố, cơ quan đầu não của cả bộ máy quyền hành, và cung đường tuần hành là vòng quanh Hồ Gươm, kết thúc trước Nhà Thờ Lớn.
Biểu tình diễn ra ôn hoà và trật tự nhưng rất tự tin và quyết liệt, rõ ràng cái “thông báo” vi hiến, trái luật của UBNDTP Hà Nội làm cớ để đàn áp, bắt bớ những người yêu nước, dập tắt phong trào biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lươc là vô giá trị, là thứ bỏ đi… thế thì rất có thể những cuộc biểu tình yêu nước sẽ lại tái bùng phát ngày nay ngày mai, và chưa thể đánh giá được cấp độ của biểu tình yêu nước sẽ ở mức nào.
Những ai theo dõi diễn tiến sự kiện ở Thái Hà đều có thể có chung một nhận định là “giới chức Hà Nội càng leo thang bạo ngược càng đưa tình hình đến chỗ bế tắc, càng trả giá đắt hơn. Nhưng thật đáng tiếc và đáng khinh bỉ khi cả một bộ máy công quyền đồ sộ lại trả miếng một cuộc biểu tình ôn hoà theo cách thức hết sức đê tiện và ngu xuẩn… Chỉ một ngày (chiều hôm sau) sau cuộc cuộc biểu tình do các Linh mục và Tu sĩ khởi xướng, lực lương dân phòng đang làm nhiệm vụ phong toả, chấn giữ các ngả đường trong khu vực được lực lượng cảnh sát trật tự hậu thuẫn, đã lại ào vào Nhà Thờ Thái Hà… một trong số họ mặc đầy đủ sắc phục, tay lăm lăm roi điện, miệng phì phèo thuốc lá, khệnh khạng xông thẳng lên cung thánh khi đó đang có thánh lễ… chửi mắng, vung roi điện doạ nạt đòi đánh chủ tế…
Sự vụ thật là nghiêm trọng, hành động điên rồ này là không thể biện minh được, đây là sự xúc phạm phẩm giá của hơn 8 triệu người Công Giáo Việt Nam, và tất cả những người có lương tri… và sự kiềm chế nào cũng có giới hạn. Không ai thèm biết tên sai dịch đó ở đâu, tên gì, nhận được bao nhiêu tiền cho vụ việc. Điều phải làm sáng tỏ là thế lực nào chỉ đạo, kích động, bảo vệ và trả tiền cho hành động trả đũa bạo ngược và đê mạt này?
Chúng tôi kêu gọi và tin tưởng vào sự kiềm chế của người Công Giáo, và cũng khẳng định rằng: chiến thuật leo thang các hành động bạo ngược của giới cầm quyền Hà Nội chỉ càng làm cho sự việc thêm bế tắc, càng trả giá đắt. Lối thoát duy nhất cho bế tắc mà chúng tôi đã nêu trong những bình luận trước luôn là : “tôn trọng sự thật, tôn trọng ý chí nguyện vọng của nhân dân, là nghiêm túc thực thi pháp luât, là di dời bệnh viện Đống Đa cùng các cơ sở khác đang tồn tại trên đó tới nơi có đầy đủ điều kiện, trả lại nguyên trạng tu viện cùng những cơ sở nhà, đất khác còn có thể cho giáo xứ Thái Hà”… cho dù tình hình đã như hiện nay, chúng tôi tiếp tục kiên trì “chờ đợi lối thoát này hơn là muốn thấy những hệ luy, thấy cái giá phải trả quá đắt” cho sự bạo ngược.của giới chức quyền Hà Nội. .
Hồ học – Trần Trung Luận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét