VRNs (13.02.2012) – Hà Nội – Giáo xứ Thái Hà là nạn nhân của chính quyền từ nhiều năm nay. Âm mưu thôn tính đất đai của giáo xứ Thái Hà với mục đích chính là cô lập, kiềm tỏa và làm hạn hẹp phạm vi của giáo xứ là một âm mưu có tính chiến lược, mang đặc trưng bản chất chế độ cộng sản.
Lợi dụng đặc tính cố hữu này, nhiều quan chức đương nhiệm tranh thủ việc cướp đất để trục lợi cho mình. Điển hình như vụ Tòa Khâm Sứ, Khu đất Công Viên 1-6. Trong những vụ việc này, âm mưu của chính quyền là cướp đất để xây khu thương mại, biệt thự phân lô. Đó là một hành vi được toan tính kỹ, một công đôi việc. Việc thứ nhất là hạn chế, kiềm tỏa không cho tôn giáo phát triển, việc thứ hai là trục lợi cho các quan chức tham gia. Sau khi bùng nổ những cuộc đấu tranh của giáo dân, bộ máy chính quyền trở lại với mục tiêu bạn đầu là hạn chế, cô lập của tôn giáo bằng một âm mưu là xây dựng vườn hoa cho cộng đồng.
Bất kỳ kẻ lãnh đạo cộng sản nào đều thấm nhuần lý tưởng và ý thức việc tiêu diệt, triệt hạ, làm tê liệt các hoạt động tôn giáo, vì đó là nhiệm vụ trọng đại trong công cuộc gọi là xây dựng CNXH. Thực ra cái gọi là công cuộc xây dựng CNXH này chỉ là cụm từ bình phong mỹ miều, để che giấu đằng sau nó là lợi ích cốt lõi và quan trọng là bảo vệ chế độ do ĐCS cai trị. Bảo vệ được chế độ Đảng trị là bảo vệ được quyền lợi, lợi ích cho những thành phần trong chế độ đó. Những lợi ích đó được cụ thể bằng vật chất, quyền lợi rất rõ ràng như tài sản, chức vụ. Nhìn những khối tài sản khổng lồ mà các quan chức đang nắm giữ, hay sự thăng chức, bổ nhiệm cho con cái vào những nhiệm vụ quan trọng trong bộ máy chế độ…. dân Việt dễ hiểu được tại sao những kẻ đang có quyền lực, bạo lực trong tay lại ngày đêm toan tính tìm cách trấn áp những đồng bào mình bằng nhiều thủ đoạn thâm độc đến vậy?
Xin thưa!
Đó là một phương thức để loại trừ những mối nguy, mà họ tự huyền hoặc là tiềm ẩn cho sự tồn tại của chế độ độc tài. Toan tính này lại được núp dưới cái bóng gọi là “an ninh quốc gia”.
Cho nên chúng ta thường thấy trong những lời của ĐCSVN qua miệng những lãnh đạo cao cấp ở mọi đại hội, phiên họp thường có những cụm từ liên tục được nhấn mạnh như “mục tiêu trọng tâm là xây dựng CNXH và bảo vệ chế độ, ổn định chính trị….”
Lẽ thường khi xây dựng một thứ tốt đẹp, có lợi chung thì đương nhiên việc xây dựng đó được đông đảo sự tán thành, ủng hộ. Một công trình mang lại điều tốt cho mọi người ở xứ đó, không cần phải tốn công huy động một lực lượng bảo vệ việc xây dựng mà chi phí ngang bằng với việc xây dựng, thậm chí việc bảo vệ còn hao tốt hơn cả việc xây dựng.
Nhưng chủ nghĩa xã hội, sản phẩm quái thai ra đời đầu thế kỷ trước lại trong tình trạng như vậy. Bởi vì quái thai nên thực tiễn đã chứng minh sau khi ngộ nhận, thập niên 90 của thế kỷ trước hàng loạt các nước theo CNXH đã thức tỉnh và loại bỏ chúng. Họ đã chuyển nguồn lực để xây dựng và bảo vệ CNXH được dành cho việc kiến thiết đất nước, xây dựng một thể chế lành mạnh, minh bạch. Nhờ vậy, các nước Đông Âu ngày nay đã có một đời sống sung túc vượt bậc so với thời theo CNXH do Đảng Cộng Sản cai trị.
Xây dựng CNXH rút cục chỉ là lý do để Đảng CS biện minh cho vai trò toàn trị của mình, và đương nhiên tương quan khăng khít với biện minh đó chiêu bài bảo vệ “an ninh quốc gia” (ANQG). Nếu đi sâu nhìn nhận, phân tích chính xác những biện pháp được gọi là nhằm bảo vệ ANQG qua những thủ đoạn hèn hạ, thiếu minh bạch, tiểu nhân bởi bộ máy công cụ của chính quyền thực thi, chúng ta mới kết luận được mục đích của việc xây dựng có trong sáng, tốt đẹp hay không? Bài viết này xin đi vào chi tiết của cái gọi là bảo vệ ANQG.
Trong việc thôn tính đất đai của giáo xứ Thái Hà nói riêng, và nhiều nơi khác nói chung, rộng ra là những vấn đề có tính chất đông người phản ứng việc làm sai trái của chính quyền. Việc bảo vệ cái gọi là ANQG được diễn ra nhiều biện pháp, thủ đoạn do nhiều ban ngành phối hợp. Truyền thông báo chí, các tổ chức mặt trận, ban dân vận, ban tôn giáo, an ninh, cảnh sát, dân phòng cùng chó và cả xã hội đen là những lực lượng đông đảo mà chính quyền huy động vào cuộc cùng với trang bị máy móc hiện đại như xe truyền hình trực tiếp, xe vòi rồng, camera hồng ngoại, dùi cui, súng, hơi cay… Muôn vàn những biện pháp, thủ đoạn đó sẽ được giới thiệu lần lượt đến các bạn.
Trò kiểm tra nhân khẩu, kiểm tra giao thông, triệu tập
Khi tiến hành công việc lấn chiếm đất đai của giáo xứ Thái Hà. Bộ máy cảnh sát chính quyền thường làm cái việc gọi là kiểm tra nhân khẩu, tạm trú, tạm vắng. Mục đích của việc này là để nắm rõ lý lịch được những người giáo dân đến giáo xứ hiệp thông. Những giáo dân ở địa phương khác sẽ được thông báo về cho cán bộ an ninh cơ sở, từ thông báo đó cơ sở ra những biện pháp ngăn chặn để các giáo dân này không đến được nhà thờ hiệp thông hay phản đối hành vi cướp đất của chính quyền. Những biện pháp ngăn chặn có thể là giấy mời đi họp, giấy mời về việc A, B, C nào đó như nhập tịch, đất đai, con gà, lá rau…, tranh cãi hàng xóm từ đời tám hoánh nào cũng được lôi ra nhằm cản trở bước chân của người giáo dân đến nhà thờ trong lúc chính quyền cướp đất.
Những phương tiện giao thông chuyên chở người nhiều như xe ô tô khách là mục tiêu để chính quyền cho cảnh sát giao thông chặn đường, kiểm tra giấy tờ, kiểm tra xe bày đặt nhiều sách nhiễu để không cho xe chở giáo dân từ giáo xứ khác về nơi bị cướp đất hiệp thông. Thậm chí còn đe dọa lái xe, chủ xe không được chở người giáo dân đến nơi, mà phải quay về địa phương. Việc phát hiện những chiếc xe này do các đặc tình ở cơ sở hay mạng lưới bí mật do chính quyền cài đặt theo dõi và thông tin cho cấp trên. Từ đó cấp trên sẽ chỉ thị cho cảnh sát giao thông phải bằng mọi giá hoàn thành nhiệm vụ là ngăn chặn những chiếc xe được báo trước. Các thông tin về biển số xe, loại xe, màu sắc, giờ xuất hành, hướng đi, chủ xe, lái xe, số lượng giáo dân đều được cơ sở đặc tình hay mạng lưới bí mật (MLBM) thông báo về.
Chọn lọc những người giáo dân có uy tính, ảnh hưởng để cô lập bằng cách gửi giấy triệu tập với những lý do có thể. Trong trường hợp không tim được lý do chính đáng thì dùng cứu cánh cuối cùng là lý do “làm việc về an ninh quốc gia” hay thậm chí cùn đến mức lý do làm việc với công an là “đến nơi thông báo sau”. Hoặc cho người đóng giả thường dân gây sự cãi lộn, ẩu đả ngoài đường rồi mời về trụ sở giải quyết. Quá trình giải quyết dằng dài để cản trở người giáo dân đó đến nơi, hoặc khốn nạn hơn là quy kết buộc tội để xử phạt. Lấy đó làm căn cứ để lần sau khủng bố bằng hình thức khác. Như giáo dục cưỡng bức, cải tạo, học tập bắt buộc.
Các bằng chứng về những thủ đoạn trên của chính quyền ở Thái Hà là rõ ràng. Nhưng để hoàn chỉnh cho đủ yếu tố để kết luận đó là âm mưu, thủ đoạn của chính quyền thì cần phải bổ sung bài viết của thạc sĩ Phan Anh Tuấn thuộc T31, bài viết trình bày những thủ đoạn trên dưới dạng tài liệu hướng dẫn cho các cơ quan an ninh tôn giáo học tập, làm theo để phân hóa, ngăn chặn, chia rẽ giáo dân đồng tình phản đối hành vi cướp đất của chính quyền.
Tadeo Minh Viễn
Còn tiếp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét