Tô Hải
Ngày 23 tháng 10
Này nhé: Tại lễ công bố quyết định thành lập “Hội đồng lý luận Trung Ương” nhiệm kỳ 2011-2015 ngày 19 tháng 10, TBT Trọng đã nêu ra những ý kiến chỉ đạo cực kỳ “mới” như:
“Chúng ta phải ra sức nghiên cứu từ thực tế sinh động, chứ không thể giáo điều chủ quan, tự biện, không thể tự bằng lòng với những kiến thức và kinh nghiệm đã có…”
Những dòng mở đầu đột phá này như những lời tự phê thẳng thắn về “công tác lý luận trước đó rất tréo ngoe vì thực tế gì cũng phải tuân theo lý luận Mác-Lê bách chiến bách thắng!
Tất cả những lời nói “có cánh” đó, từ miệng ông Tổng Bí Thư làm mình, dù đã nhiều lần thất vọng vì các ổng “nói dzậy nhưng không phải dzậy”, thú thật, lần này lại làm mình nghĩ tới một cuộc “cách mạng” nào đó nếu không to thì nhỏ, nếu không nhiều thì ít ở cái Hội Đồng mà nhiệm vụ lần này được nâng lên tầm “tư vấn cho Ban Chấp Hành, Bộ chính Trị, Ban Bí Thư,”…..(Quan trọng bậc nhất chứ chẳng chơi!)
Càng đáng chú ý là: "Trung Ương thảo luận và thống nhất rất cao vì trong quá trình thảo luận đã lắng nghe rất nhiều ý kiến của các nhà khoa học từ nhiều kênh, nhiều nguồn….” (Quả là chưa bao giờ T.Ư “Đảng ta” thèm chiếu cố đến những ý kiến các nhà khoa học nhiều kênh, nhiều nguồn như lần này!!!
Rồi lại còn “gửi toàn bộ thông tin đó cho các ủy viên T.Ư… Thảo luận xuôi, thảo luận ngược, nhìn thẳng vào sự thật, nâng niu...”gọi đúng tên vấn đề và đề ra biện pháp giải quyết"….
Tất cả những lời nói đó đều được đăng trên “Tuổi trẻ” ngày 20/10 với cái tít to nhất trang 2 “Phấn đấu có những đột phá về lý luận”…
Tuy còn những vấn đề nghe chưa ổn và không rõ ràng như “Hội Đồng lý luận” (thiếu bổ ngữ) là lý luận cái gì?
Chẳng lẽ “Mọi thứ lý luận ở trên đời”?
Chẳng lẽ là lý luận của Khổng Tử? Hay là của Kant, của Nietzsche, của Đạo Phật? Của Ki-tô giáo? Của
Pháp luân công hay của Thiền?
Nhưng mình cũng thấy dù sao lý luận chung chung không bổ ngữ đó còn hơn là lý luận Mác-Lê mà các vị lão thành, các nhà khoa học có một thời có chức, có quyền mà điển hình là ông Trần Phương, đã bác bỏ và biết đâu lần này đã được “lắng nghe từ nhiều kênh, nhiều nguồn”… Cho nên, thôi thì cứ coi như một chi tiết đáng lưu ý như chi tiết đã dẹp bỏ hình hai ông Tây râu xồm (mà những kỳ trước đây vẫn thường ngồi chồm chỗm trên đầu Chủ tịch Đoàn) như trong Hội Nghị T.Ư vừa qua!
Và vấn đề chỉ còn là…"gọi đúng tên vấn đề và đề ra biện pháp giải quyết" thế nào... để mà hy vọng tiếp!
Nào ngờ …
Ngày 23 tháng 10, cũng trên trang 2 của “Tuổi Trẻ” cũng ông Trọng, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương sao vàng của Đảng và Nhà nước trao tặng cho Học Viện Chính Trị Bộ Quốc Phòng, nhân danh bí thư Tổng Quân Ủy, ông đã hùng hồn phát biểu, y xì những ý kiến kiên định lập trường… “không có gì mới”… như những năm xưa!
Sau khi đề cao cái Học Viện Quân Đội là “Trung tâm hàng đầu về đào tạo cán bộ chính trị và nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn của quân đội và quốc gia” (Chẳng hiểu giữa hai cái Hội Đồng Lý luận và cái Học Viện Chính Trị này cái nào hàng đầu hơn, cao hơn, quyền lực hơn, cái nào? ), ông giao nhiệm vụ:
- Đội ngũ cán bộ, giảng viên của học viện sẽ tiếp tục chủ động nghiên cứu nắm chắc các nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng..
- Hiểu rõ những âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch để đấu tranh và tổ chức các hoạt động đấu tranh (quân đội mà tổ chức các hoạt động đấu tranh là gì nhỉ? là…đùng đoàng chứ còn là cái gì nhỉ?)
Chỉ nghe xong cả một đoạn hiểu dụ các tướng tá này mình đã hiểu ra: Tại sao gần đây, có lắm tiến sỹ giáo sư cấp tướng, cấp tá xuất hiện trên tờ báo riêng phát không (free) đến từng đại đội... lại cứ tưởng rằng toàn dân, kể cả trí thức bậc thầy của những ông thầy của họ, thảy đều là những tên binh nhất dưới quyền để họ dậy môn ắc ê trong đời làm lý luận bằng những giáo điều mơ ngủ, điên rồ mà, điển hình là cái tên đại tá tiến sỹ giáo sư Quang nào đó, mới đây xấc xược định nghĩa lại thế nào là “nhân dân” bị khắp các nơi buồn nôn, bịt mũi quá trời!
Vậy là chỉ trong vòng có 3 ngày, từ 19 đến 23/10 đã có 2 ông Trọng hoàn toàn khác nhau trong cách chỉ đạo hai cái tổ chức cùng do ông và 13 ông khác tổ chức ra!
Thiệt là lạ! Mà cũng thiệt là quen!
Chỉ thương mấy chú thân phận cấp dưới, phen này sẽ nghiên cứu theo kiểu gì? Lấy thực tiễn để tổng kết thành lý luận, để hướng dẫn thực tế sinh động, trước những áp lực của kinh tế trí thức…”? hay “dùng Lý luận Mác Lê Nin và Tư tưởng HCM để bắt thực tế sinh động phải đi cho đúng đường?
May cho mình đã từ lâu không phải chấp hành những gì các ông Tổng Bí Thư đề ra. Bằng không thì cũng đến la trời: “Huấn thị kiểu ba ngày hai chuyện khác nhau thế này thì còn… bố ai biết đường nào mà lần!”
(2 ngày tưởng chết, huyết áp tụt thê thảm, thở không được...
Bác sỹ bắt nằm tại chỗ, thở oxy, không được ngồi dậy, chỉ nằm nghiêng bên phải ...Đếch sợ mất mạng! Chỉ buồn vì bên kia thế giới không có “mạng” mà vô!... Lý do: Mai trở lại bình thường sẽ viết tiếp)
Ngày thứ sáu 28 tháng 10/2011
Tổ cha chúng nó! Bọn đểu cáng!
Tớ đấy! Chính tớ đấy! Chính tớ chửi có tí thiếu văn hóa như thế đấy!
Tớ thường hay văng ra vài câu “xả tức bình dân” mỗi khi gặp phải những trường hợp thấy mình hoàn toàn bất lực trước những hiện tượng “vô lý không có lẽ” đến với mình mà mình thì không thể nào sống chung với chủ nghĩa “kemeism” được! Đặc biệt khi ở cái tuổi U90 mà lại có bệnh tim mạch thì bác sỹ luôn khuyên tránh mọi ưu tư, giận dữ, mọi sự kích thích, phiền muộn …Nhưng trời đã bắt mình cái “tội” luôn đâm đầu vào “những cái chẳng dính líu gì đến mình”. Chẳng ông bác sỹ nào có thể cho mình được một liều thuốc bổ bằng những liều thuốc trên mạng với những tin thêm giáo sư này, tiến sỹ nọ, nhà văn kia gia nhập nhóm biểu tình đòi chủ quyền biển đảo của Tổ Quốc. Chẳng có thuốc nào bổ hơn khi vào mạng ngay đêm 20/10 đã được xem video clip cảnh lão Gã Đá Phi bị kéo ra khỏi ống cống rồi bị bắn chết!
Nhưng cũng chính những sự quan tâm đến những vấn đề không thuộc về mình đã, hơn một lần, làm khổ… bà xã mình ..
Lần này cũng vậy.
Sau hai giờ nằm nghiêng đọc báo trên mạng, nhờ các trang web uy tín hướng dẫn, mình mò vào đọc những tài liệu của bọn khốn nạn Global Time, Chinacom… để xem xem chúng nó lá mặt lá trái như thế nào. Mình mò ra cả “Mlitarychina.com” nữa để xem mấy tên tướng nó sửa soạn sẵn sàng chiếm đánh Việt Nam trong 3 ngày ra sao với bản đồ chỉ các mũi tên tiến đánh mình từ Đông, Tây, Nam, Bắc …Khi nói về Việt Nam, ngoài những từ “gian manh”, "vong ơn bội nghĩa" lũ gà, …lần này chúng lại thêm một cụm từ “con chó sói mắt trắng dã Việt Nam”? Và đến cái tít “Đã cho đủ cà rốt đủ rồi, nay Trung Quốc cần cây gậy!” (Nghĩa là chúng coi toàn dân Việt Nam chỉ là một lũ lừa, lũ ngựa)… Thế là cơn giận đùng đùng sôi lên! Tớ vùng ngồi dậy và quát lớn “Tổ cha chúng nó, đồ đểu cáng!” …
Bà xã đang lúi húi dưới bếp vội chạy ra: "Lại vậy rồi! Cái gì mà bực mình đến thế! Thôi! Kệ mẹ sự đời đi ông ơi kẻo hại vào thân!"
Chẳng biết tâm sự với ai cho đỡ tức, tớ quay cái laptop về phía bả và vừa nói vừa thở: “Đây nè! Đọc đi!”. Bà xã tớ muốn tớ nghỉ chơi cho đỡ bực nên từ chối khéo: “Được! nhưng để lúc khác, kẻo cháy nồi cá kho mất".
Tớ biết bả có cái tính không thích đọc những gì dài dòng văn tự nên giữ bả lại: "Thì nghe thử vài câu xem có chịu nổi được không vậy?"
Và tớ bèn đọc luôn:
“Nếu không có Trung Quốc thì chúng đã bị Mỹ tiêu diệt… Vậy mà chúng đã trở tay đâm Trung Quốc một nhát…”
(và nghe thêm đoạn này này)
”Trong vấn đề Biển Nam Trung Hoa chúng không ngừng “tra thuốc đau mắt cho Trung Quốc”, trước đó chúng đã đưa mày, đón mặt với Mỹ” (?) (Bọn nó coi dân Việt Nam như những con đĩ đứng đường, có tức không cơ chứ!)
Bà xã cũng phải văng ra hai chữ “Đểu thật!”
Được đà, tớ lại tiếp tục bình tĩnh hơn, rành mạch hơn, lên giọng như chính tổng biên tập “Hoàn Cầu thời báo” đang đứng giữa nhà mình: “Chúng ta cảnh cáo các nước Việt Nam-Philippin hãy chuẩn bị tâm lý để nghe tiếng đại bác…
Bà xã đệm: “Mất dậy”!
Tớ lại tiếp tục: “Cà rốt đủ rồi hãy cho chúng nếm mùi cái gậy!”
Thế là cả hai chúng tớ, như có người chỉ huy, đều đồng thanh: “Tổ cha chúng nó!”.
Tiếng đồng chửi của vợ chồng tớ tiếc rằng chỉ vang lên trong căn phòng 30 mét vuông. Chẳng kích động được lòng tự ái dân tộc của một ai!!!
Nó cũng chẳng làm những ai đang có trách nhiệm với đất nước này phải suy nghĩ , phải chửi (dù chửi một cách… ngoại giao) vì rõ ràng: Bên kia, vừa ký tuyên bố chung xong họ đã “đe dọa chiến tranh”, đã “gây phức tạp thêm tình hình”, đã không “hề hướng dẫn dư luận và báo chí”…
Vậy mà “Ta” vẫn kiên trì lấy đại cục làm trọng, vẫn nhịn nhục vì …cái gì đó không rõ nên cứ coi như chưa nghe, chưa thấy, chưa biết nên chẳng thèm lên án làm gì?
Cho đến hôm nay 28/10
Khi Ngoại trưởng Philippines Albert del Risario công khai lên án trước thế giới và trước nhiều hãng thông tấn trong nước và nước ngoài rằng: "giọng điệu đó vang lên như một tuyên bố hiếu chiến vô trách nhiệm một cách thô thiển"...
thì, ở nước ta, Trung Tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng cũng lên tiếng khi bị Tuổi Trẻ chất vấn về những bài báo đầy đe dọa và xúc phạm cả 90 triệu dân Việt Nam...
Rằng thì là:
“Trước hết tôi không cho đó là những ý kiến mang tính chất chính thống (!) và không đánh giá nghiêm trọng lắm về những phát biểu như vậy (?!) Với một đất nước to lớn và dân số đông như Trung Quốc thì ý kiến khác nhau là bình thường!...
Rằng thì là:
“Những người đang nói theo kiểu cách hung hăng như vậy sẽ phải thấy rằng họ không nên nói như vậy (!?) vì sẽ không được ai ủng hộ, không ai đọc và nếu có đọc thì người đọc sẽ lên án. Không phải chỉ chúng ta mà chính người đọc Trung Quốc sẽ lên án (?!)”
Chao ôi !”Vì đại cục” mà lói thế lày thì em đành hết ý và xin phép em chửi bậy một lần nữa:
“Tổ cha chúng nó!”
Xin lỗi những ai không phải là “Chúng Nó”!
Ngày thứ bảy 29/10
Một cuộc chiến giữa các cơ quan truyền thông không chính thống- Tại sao không?
Vậy là chúng ta đã có đầy đủ mọi điều kiện để mở một cuộc chiến truyền thông giữa các luồng thông tin không chính thống giữa hai bên Tầu-Ta:
1-Dựa vào tuyên bố của bà Khương Du: “Đây không phải là truyền thống chính thống… mà không chính thống thì họ tự do nói gì thì nói...(?!)
2-Dựa vào lời tuyên bố trên báo chí của tướng Vịnh, (chắc phải to hơn phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao?) chúng ta, những người không phải là chính thống, nhưng bị bọn không chính thống Tầu xỉ nhục, đe dọa…
Có đầy đủ lý lẽ cả về luật pháp lẫn “tình pháp” mà làm những việc như sau, ngay từ bây giờ:
a-/Phổ biến cho đông đảo quần chúng những bài mà bọn Tầu hiếu chiến sỉ nhục nhân dân ta để khơi lên lòng căm giận đối với bọn chúng nó, lâu nay bị truyền thông chính thống được lệnh ém nhẹm. Việc này trông mong ở các cư dân mạng, bằng mọi cách phổ biến bằng miệng, bằng in ra rồi phân phát tận tay, trước hết cho gia đình mình, cho bạn bè và mong mỗi người hãy photocopy càng nhiều, càng tốt để càng đông người đọc càng tốt.
b-/Thay vì HS.TS.VN, chúng ta hãy ghi lên nón, lên áo những khẩu hiệu sau đây:
- Đả đảo bọn hiếu chiến đe dọa chiến tranh xóa bỏ “Tuyên Bố chung”!
- Đả đảo bọn “Hoàn Cầu Thời Báo”dẫm đạp “Tuyên Bố Chung”!
- Đả đảo bọn “Chinacom” đi ngược với “Tuyên bố Chung”
- Đả đảo bọn …“không chính thống” làm tổn thương tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc Việt Trung!
Còn nếu như chủ nhật, ngày nghỉ, ngày lễ, đi tắm biển, pic-níc, thậm chí dạo chơi Bờ Hồ mà tâp hợp được càng đông người càng tốt đi thành Đoàn, Đội, Nhóm, Tổ… có trật tự với những khẩu hiệu trên viết trên nón, trên áo, hoặc ngay cả trên lưng trần, ngực trần mà hô to lên để mọi người hưởng ứng "Đả đào! đả đảo! đả đảo!" thì càng…Tuyệt!
Lấy lý do gì để đàn áp nào? Bảo vệ “Tuyên Bố Chung” là phạm pháp? Đả đảo bọn không chính thống đe dọa, chửi bới dân ta là phạm pháp?
(Chú ý: Tránh để lọt vào những khẩu hiệu nào không nhằm vào bọn “không chính thống” Tầu, dễ trở thành cái cớ cho người ta kết tội mình là “lực lượng thù địch” muốn lợi dụng biểu tình để… lật đổ Đảng-Nhà nước)
Cứ thử đi một phen các bạn trẻ!
Lão già U90 này, do lực bất tòng tâm (đúng với nghĩa đen kịt của nó), nên nghĩ ra cái kiểu đấu tranh này. Liệu có tí ép-phê nào không hay lại cứ “mơ huyền” như những lần trước?
Tô Hải
Ngày 23 tháng 10
Này nhé: Tại lễ công bố quyết định thành lập “Hội đồng lý luận Trung Ương” nhiệm kỳ 2011-2015 ngày 19 tháng 10, TBT Trọng đã nêu ra những ý kiến chỉ đạo cực kỳ “mới” như:
“Chúng ta phải ra sức nghiên cứu từ thực tế sinh động, chứ không thể giáo điều chủ quan, tự biện, không thể tự bằng lòng với những kiến thức và kinh nghiệm đã có…”
Những dòng mở đầu đột phá này như những lời tự phê thẳng thắn về “công tác lý luận trước đó rất tréo ngoe vì thực tế gì cũng phải tuân theo lý luận Mác-Lê bách chiến bách thắng!
Tất cả những lời nói “có cánh” đó, từ miệng ông Tổng Bí Thư làm mình, dù đã nhiều lần thất vọng vì các ổng “nói dzậy nhưng không phải dzậy”, thú thật, lần này lại làm mình nghĩ tới một cuộc “cách mạng” nào đó nếu không to thì nhỏ, nếu không nhiều thì ít ở cái Hội Đồng mà nhiệm vụ lần này được nâng lên tầm “tư vấn cho Ban Chấp Hành, Bộ chính Trị, Ban Bí Thư,”…..(Quan trọng bậc nhất chứ chẳng chơi!)
Càng đáng chú ý là: "Trung Ương thảo luận và thống nhất rất cao vì trong quá trình thảo luận đã lắng nghe rất nhiều ý kiến của các nhà khoa học từ nhiều kênh, nhiều nguồn….” (Quả là chưa bao giờ T.Ư “Đảng ta” thèm chiếu cố đến những ý kiến các nhà khoa học nhiều kênh, nhiều nguồn như lần này!!!
Rồi lại còn “gửi toàn bộ thông tin đó cho các ủy viên T.Ư… Thảo luận xuôi, thảo luận ngược, nhìn thẳng vào sự thật, nâng niu...”gọi đúng tên vấn đề và đề ra biện pháp giải quyết"….
Tất cả những lời nói đó đều được đăng trên “Tuổi trẻ” ngày 20/10 với cái tít to nhất trang 2 “Phấn đấu có những đột phá về lý luận”…
Tuy còn những vấn đề nghe chưa ổn và không rõ ràng như “Hội Đồng lý luận” (thiếu bổ ngữ) là lý luận cái gì?
Chẳng lẽ “Mọi thứ lý luận ở trên đời”?
Chẳng lẽ là lý luận của Khổng Tử? Hay là của Kant, của Nietzsche, của Đạo Phật? Của Ki-tô giáo? Của
Pháp luân công hay của Thiền?
Nhưng mình cũng thấy dù sao lý luận chung chung không bổ ngữ đó còn hơn là lý luận Mác-Lê mà các vị lão thành, các nhà khoa học có một thời có chức, có quyền mà điển hình là ông Trần Phương, đã bác bỏ và biết đâu lần này đã được “lắng nghe từ nhiều kênh, nhiều nguồn”… Cho nên, thôi thì cứ coi như một chi tiết đáng lưu ý như chi tiết đã dẹp bỏ hình hai ông Tây râu xồm (mà những kỳ trước đây vẫn thường ngồi chồm chỗm trên đầu Chủ tịch Đoàn) như trong Hội Nghị T.Ư vừa qua!
Và vấn đề chỉ còn là…"gọi đúng tên vấn đề và đề ra biện pháp giải quyết" thế nào... để mà hy vọng tiếp!
Nào ngờ …
Ngày 23 tháng 10, cũng trên trang 2 của “Tuổi Trẻ” cũng ông Trọng, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương sao vàng của Đảng và Nhà nước trao tặng cho Học Viện Chính Trị Bộ Quốc Phòng, nhân danh bí thư Tổng Quân Ủy, ông đã hùng hồn phát biểu, y xì những ý kiến kiên định lập trường… “không có gì mới”… như những năm xưa!
Sau khi đề cao cái Học Viện Quân Đội là “Trung tâm hàng đầu về đào tạo cán bộ chính trị và nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn của quân đội và quốc gia” (Chẳng hiểu giữa hai cái Hội Đồng Lý luận và cái Học Viện Chính Trị này cái nào hàng đầu hơn, cao hơn, quyền lực hơn, cái nào? ), ông giao nhiệm vụ:
- Đội ngũ cán bộ, giảng viên của học viện sẽ tiếp tục chủ động nghiên cứu nắm chắc các nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng..
- Hiểu rõ những âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch để đấu tranh và tổ chức các hoạt động đấu tranh (quân đội mà tổ chức các hoạt động đấu tranh là gì nhỉ? là…đùng đoàng chứ còn là cái gì nhỉ?)
Chỉ nghe xong cả một đoạn hiểu dụ các tướng tá này mình đã hiểu ra: Tại sao gần đây, có lắm tiến sỹ giáo sư cấp tướng, cấp tá xuất hiện trên tờ báo riêng phát không (free) đến từng đại đội... lại cứ tưởng rằng toàn dân, kể cả trí thức bậc thầy của những ông thầy của họ, thảy đều là những tên binh nhất dưới quyền để họ dậy môn ắc ê trong đời làm lý luận bằng những giáo điều mơ ngủ, điên rồ mà, điển hình là cái tên đại tá tiến sỹ giáo sư Quang nào đó, mới đây xấc xược định nghĩa lại thế nào là “nhân dân” bị khắp các nơi buồn nôn, bịt mũi quá trời!
Vậy là chỉ trong vòng có 3 ngày, từ 19 đến 23/10 đã có 2 ông Trọng hoàn toàn khác nhau trong cách chỉ đạo hai cái tổ chức cùng do ông và 13 ông khác tổ chức ra!
Thiệt là lạ! Mà cũng thiệt là quen!
Chỉ thương mấy chú thân phận cấp dưới, phen này sẽ nghiên cứu theo kiểu gì? Lấy thực tiễn để tổng kết thành lý luận, để hướng dẫn thực tế sinh động, trước những áp lực của kinh tế trí thức…”? hay “dùng Lý luận Mác Lê Nin và Tư tưởng HCM để bắt thực tế sinh động phải đi cho đúng đường?
May cho mình đã từ lâu không phải chấp hành những gì các ông Tổng Bí Thư đề ra. Bằng không thì cũng đến la trời: “Huấn thị kiểu ba ngày hai chuyện khác nhau thế này thì còn… bố ai biết đường nào mà lần!”
(2 ngày tưởng chết, huyết áp tụt thê thảm, thở không được...
Bác sỹ bắt nằm tại chỗ, thở oxy, không được ngồi dậy, chỉ nằm nghiêng bên phải ...Đếch sợ mất mạng! Chỉ buồn vì bên kia thế giới không có “mạng” mà vô!... Lý do: Mai trở lại bình thường sẽ viết tiếp)
Ngày thứ sáu 28 tháng 10/2011
Tổ cha chúng nó! Bọn đểu cáng!
Tớ đấy! Chính tớ đấy! Chính tớ chửi có tí thiếu văn hóa như thế đấy!
Tớ thường hay văng ra vài câu “xả tức bình dân” mỗi khi gặp phải những trường hợp thấy mình hoàn toàn bất lực trước những hiện tượng “vô lý không có lẽ” đến với mình mà mình thì không thể nào sống chung với chủ nghĩa “kemeism” được! Đặc biệt khi ở cái tuổi U90 mà lại có bệnh tim mạch thì bác sỹ luôn khuyên tránh mọi ưu tư, giận dữ, mọi sự kích thích, phiền muộn …Nhưng trời đã bắt mình cái “tội” luôn đâm đầu vào “những cái chẳng dính líu gì đến mình”. Chẳng ông bác sỹ nào có thể cho mình được một liều thuốc bổ bằng những liều thuốc trên mạng với những tin thêm giáo sư này, tiến sỹ nọ, nhà văn kia gia nhập nhóm biểu tình đòi chủ quyền biển đảo của Tổ Quốc. Chẳng có thuốc nào bổ hơn khi vào mạng ngay đêm 20/10 đã được xem video clip cảnh lão Gã Đá Phi bị kéo ra khỏi ống cống rồi bị bắn chết!
Nhưng cũng chính những sự quan tâm đến những vấn đề không thuộc về mình đã, hơn một lần, làm khổ… bà xã mình ..
Lần này cũng vậy.
Sau hai giờ nằm nghiêng đọc báo trên mạng, nhờ các trang web uy tín hướng dẫn, mình mò vào đọc những tài liệu của bọn khốn nạn Global Time, Chinacom… để xem xem chúng nó lá mặt lá trái như thế nào. Mình mò ra cả “Mlitarychina.com” nữa để xem mấy tên tướng nó sửa soạn sẵn sàng chiếm đánh Việt Nam trong 3 ngày ra sao với bản đồ chỉ các mũi tên tiến đánh mình từ Đông, Tây, Nam, Bắc …Khi nói về Việt Nam, ngoài những từ “gian manh”, "vong ơn bội nghĩa" lũ gà, …lần này chúng lại thêm một cụm từ “con chó sói mắt trắng dã Việt Nam”? Và đến cái tít “Đã cho đủ cà rốt đủ rồi, nay Trung Quốc cần cây gậy!” (Nghĩa là chúng coi toàn dân Việt Nam chỉ là một lũ lừa, lũ ngựa)… Thế là cơn giận đùng đùng sôi lên! Tớ vùng ngồi dậy và quát lớn “Tổ cha chúng nó, đồ đểu cáng!” …
Bà xã đang lúi húi dưới bếp vội chạy ra: "Lại vậy rồi! Cái gì mà bực mình đến thế! Thôi! Kệ mẹ sự đời đi ông ơi kẻo hại vào thân!"
Chẳng biết tâm sự với ai cho đỡ tức, tớ quay cái laptop về phía bả và vừa nói vừa thở: “Đây nè! Đọc đi!”. Bà xã tớ muốn tớ nghỉ chơi cho đỡ bực nên từ chối khéo: “Được! nhưng để lúc khác, kẻo cháy nồi cá kho mất".
Tớ biết bả có cái tính không thích đọc những gì dài dòng văn tự nên giữ bả lại: "Thì nghe thử vài câu xem có chịu nổi được không vậy?"
Và tớ bèn đọc luôn:
“Nếu không có Trung Quốc thì chúng đã bị Mỹ tiêu diệt… Vậy mà chúng đã trở tay đâm Trung Quốc một nhát…”
(và nghe thêm đoạn này này)
”Trong vấn đề Biển Nam Trung Hoa chúng không ngừng “tra thuốc đau mắt cho Trung Quốc”, trước đó chúng đã đưa mày, đón mặt với Mỹ” (?) (Bọn nó coi dân Việt Nam như những con đĩ đứng đường, có tức không cơ chứ!)
Bà xã cũng phải văng ra hai chữ “Đểu thật!”
Được đà, tớ lại tiếp tục bình tĩnh hơn, rành mạch hơn, lên giọng như chính tổng biên tập “Hoàn Cầu thời báo” đang đứng giữa nhà mình: “Chúng ta cảnh cáo các nước Việt Nam-Philippin hãy chuẩn bị tâm lý để nghe tiếng đại bác…
Bà xã đệm: “Mất dậy”!
Tớ lại tiếp tục: “Cà rốt đủ rồi hãy cho chúng nếm mùi cái gậy!”
Thế là cả hai chúng tớ, như có người chỉ huy, đều đồng thanh: “Tổ cha chúng nó!”.
Tiếng đồng chửi của vợ chồng tớ tiếc rằng chỉ vang lên trong căn phòng 30 mét vuông. Chẳng kích động được lòng tự ái dân tộc của một ai!!!
Nó cũng chẳng làm những ai đang có trách nhiệm với đất nước này phải suy nghĩ , phải chửi (dù chửi một cách… ngoại giao) vì rõ ràng: Bên kia, vừa ký tuyên bố chung xong họ đã “đe dọa chiến tranh”, đã “gây phức tạp thêm tình hình”, đã không “hề hướng dẫn dư luận và báo chí”…
Vậy mà “Ta” vẫn kiên trì lấy đại cục làm trọng, vẫn nhịn nhục vì …cái gì đó không rõ nên cứ coi như chưa nghe, chưa thấy, chưa biết nên chẳng thèm lên án làm gì?
Cho đến hôm nay 28/10
Khi Ngoại trưởng Philippines Albert del Risario công khai lên án trước thế giới và trước nhiều hãng thông tấn trong nước và nước ngoài rằng: "giọng điệu đó vang lên như một tuyên bố hiếu chiến vô trách nhiệm một cách thô thiển"...
thì, ở nước ta, Trung Tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng cũng lên tiếng khi bị Tuổi Trẻ chất vấn về những bài báo đầy đe dọa và xúc phạm cả 90 triệu dân Việt Nam...
Rằng thì là:
“Trước hết tôi không cho đó là những ý kiến mang tính chất chính thống (!) và không đánh giá nghiêm trọng lắm về những phát biểu như vậy (?!) Với một đất nước to lớn và dân số đông như Trung Quốc thì ý kiến khác nhau là bình thường!...
Rằng thì là:
“Những người đang nói theo kiểu cách hung hăng như vậy sẽ phải thấy rằng họ không nên nói như vậy (!?) vì sẽ không được ai ủng hộ, không ai đọc và nếu có đọc thì người đọc sẽ lên án. Không phải chỉ chúng ta mà chính người đọc Trung Quốc sẽ lên án (?!)”
Chao ôi !”Vì đại cục” mà lói thế lày thì em đành hết ý và xin phép em chửi bậy một lần nữa:
“Tổ cha chúng nó!”
Xin lỗi những ai không phải là “Chúng Nó”!
Ngày thứ bảy 29/10
Một cuộc chiến giữa các cơ quan truyền thông không chính thống- Tại sao không?
Vậy là chúng ta đã có đầy đủ mọi điều kiện để mở một cuộc chiến truyền thông giữa các luồng thông tin không chính thống giữa hai bên Tầu-Ta:
1-Dựa vào tuyên bố của bà Khương Du: “Đây không phải là truyền thống chính thống… mà không chính thống thì họ tự do nói gì thì nói...(?!)
2-Dựa vào lời tuyên bố trên báo chí của tướng Vịnh, (chắc phải to hơn phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao?) chúng ta, những người không phải là chính thống, nhưng bị bọn không chính thống Tầu xỉ nhục, đe dọa…
Có đầy đủ lý lẽ cả về luật pháp lẫn “tình pháp” mà làm những việc như sau, ngay từ bây giờ:
a-/Phổ biến cho đông đảo quần chúng những bài mà bọn Tầu hiếu chiến sỉ nhục nhân dân ta để khơi lên lòng căm giận đối với bọn chúng nó, lâu nay bị truyền thông chính thống được lệnh ém nhẹm. Việc này trông mong ở các cư dân mạng, bằng mọi cách phổ biến bằng miệng, bằng in ra rồi phân phát tận tay, trước hết cho gia đình mình, cho bạn bè và mong mỗi người hãy photocopy càng nhiều, càng tốt để càng đông người đọc càng tốt.
b-/Thay vì HS.TS.VN, chúng ta hãy ghi lên nón, lên áo những khẩu hiệu sau đây:
- Đả đảo bọn hiếu chiến đe dọa chiến tranh xóa bỏ “Tuyên Bố chung”!
- Đả đảo bọn “Hoàn Cầu Thời Báo”dẫm đạp “Tuyên Bố Chung”!
- Đả đảo bọn “Chinacom” đi ngược với “Tuyên bố Chung”
- Đả đảo bọn …“không chính thống” làm tổn thương tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc Việt Trung!
Còn nếu như chủ nhật, ngày nghỉ, ngày lễ, đi tắm biển, pic-níc, thậm chí dạo chơi Bờ Hồ mà tâp hợp được càng đông người càng tốt đi thành Đoàn, Đội, Nhóm, Tổ… có trật tự với những khẩu hiệu trên viết trên nón, trên áo, hoặc ngay cả trên lưng trần, ngực trần mà hô to lên để mọi người hưởng ứng "Đả đào! đả đảo! đả đảo!" thì càng…Tuyệt!
Lấy lý do gì để đàn áp nào? Bảo vệ “Tuyên Bố Chung” là phạm pháp? Đả đảo bọn không chính thống đe dọa, chửi bới dân ta là phạm pháp?
(Chú ý: Tránh để lọt vào những khẩu hiệu nào không nhằm vào bọn “không chính thống” Tầu, dễ trở thành cái cớ cho người ta kết tội mình là “lực lượng thù địch” muốn lợi dụng biểu tình để… lật đổ Đảng-Nhà nước)
Cứ thử đi một phen các bạn trẻ!
Lão già U90 này, do lực bất tòng tâm (đúng với nghĩa đen kịt của nó), nên nghĩ ra cái kiểu đấu tranh này. Liệu có tí ép-phê nào không hay lại cứ “mơ huyền” như những lần trước?
Tô Hải
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét