Có lẽ nhiều người cho rằng sự kiện Thái Hà có đáng gì đâu mà phải tốn giấy mực và bàn nói đến quá nhiều như thế, chỉ là chuyện nội bộ giữa GHCGVN với chính quyền Hà Nội về việc tranh chấp đất đai, hay rõ hơn là chuyện riêng của một nhà dòng, một giáo xứ Công Giáo với chính quyền địa phương. Nhưng có nhiều người nhận định rằng xuyên suốt 37 năm sống dưới chế độ cộng sản độc tài tán ác, chưa có một tổ chức chính trị trong và ngoài nước, chưa có một tập thể người Việt nào dám chống đối, phê bình công khai trực tiếp đường lối chính sách của ĐCSVN và nhất là không sợ hãi lực lượng công an côn đồ tự xác định nhiệm vụ chính là phục vụ cho sự tồn vong của đảng chứ không phục vụ nhân dân.
Sức mạnh nào đã giải thoát giáo dân Thái Hà khỏi sự sợ hãi tiềm ẩn trong họ cũng như trong tâm can toàn dân Việt, và phải chăng ngọn đuốc đấu tranh của Thái Hà chỉ đủ chiếu sáng trong giáo xứ họ hay đã lây lan tỏa khắp hang cùng ngõ hẻm đánh thức nhiều lương tri con người trổi dậy tìm sự thật và công lý.
Nhìn hình ảnh những cuộc xuống đường đấu tranh của Thái Hà được đăng trên các trang báo điện tử từ nhiều năm nay, mọi người đều thấy rõ tập thể này là những người dân chân chất, không học cao hiểu rộng, không học hàm học vị. Họ là những bà mẹ buôn thúng bán bưng, những người phụ nữ như mọi người phụ nữ bình thường trong xã hội nhưng sự khác biệt giữa họ và những tổ chức khác là sự đoàn kết gắn bó cùng sống chết và tinh thần hòa bình trong tranh đấu. Mỗi người trong họ là một con số không nhưng tất cả những con số không này cùng sát cánh đoàn kết với nhau sau con số 1 là những vị linh mục can đảm và yêu chuộng hòa bình nhưng không thiếu tinh thần kiên quyết đã tạo thành một dãy số dài đầy sức mạnh. Con số Thái Hà đã nhiều lần làm chùn bước những đao phủ khét tiếng của đảng CSVN như Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Quang Nghị và bộ sậu lãnh đạo ngành công an.
Không phải chúng yếu hơn, ít hơn nhưng chúng biết rằng con số Thái Hà là một con số thần thánh, nó sẽ lan tỏa nhanh hơn ánh sáng mỗi khi bị đàn áp và càng bị đánh đập khủng bố con số này càng nhân nhanh và rộng hơn. Với một tập thể nhỏ nhưng đồng tâm đồng lòng đã tạo nên được sức mạnh khủng khiếp, ít nhất là với nguời dân Việt từ lâu nay vốn co trốn trong im lặng, chịu đựng, xoay trở để tồn tại, không ai dám đụng đến cái gọi là chính quyền và đảng CSVN nêú không muốn vào rừng làm mồi cho bệnh sốt và cơn đói triền miên.
Trong 37 năm qua có rất nhiều và rất nhiều tổ chức tôn giáo, xã hội, đảng phái chính trị trong và ngoài nước được thành lập với mục đích kêu gọi nhà cầm quyền VN tôn trọng nhân quyền, họ đấu tranh cho một quốc gia VN dân chủ với hoài bảo cùng xây dựng một nước Việt hòa bình thịnh vượng. Thời gian 37 năm với lịch sử chỉ là một nháy mắt nhưng với đời người thì khá dài, nhiều tổ chức đã mỏi mệt tan hàng sau những cố gắng với khả năng nhất định, những tập thể khác rệu rã vì chán nản hay đánh trống cho kêu vang khi có dịp để tự nhắc và nhắc mọi người là mình còn tồn tại nếu không thì còn lại là những hoài bão về quá khứ. Những tổ chức ở nước ngoài có một số thành viên khiêm tốn đa số là lớn tuổi, cuộc sống kinh tế đời thường khó khăn và trách nhiệm với gia đình nhỏ đã bóp chết rất nhiều người có ý tưởng hợp tác ủng hộ công cuộc đấu tranh cho một nước Việt tươi sáng ngày mai.
Lực lượng vốn ít ỏi của các tổ chức đấu tranh dân chủ cộng với sự phân tán mỏng, chưa nói đến sự chia rẽ nội bộ và sự đố kỵ giữa các tổ chức, tạo thành một bức tranh màu lốm đốm lạc điệu không có hồn và sức sống, chưa tạo được sức mạnh để có thể làm đối trọng với ĐCSVN. Một số anh chị em yêu nước đã phải âm thầm hy sinh ngồi tù để nói lên sự bất công, độc tài đảng trị của nhà nước VN nhưng không một tổ chức nào đủ bản lãnh cứu họ hay ít nhất can thiệp hoặc tạo được sức ép để họ không bị xử với những bản án bất công.
Phải chăng mục tiêu đấu tranh cho một nước VN dân chủ và đòi quyền sống xứng đáng là con người không cao cả lý tưởng bằng Thái Hà đòi đất và phải chăng lòng dân Việt Nam không còn mơ ước được sống xứng đáng là con người để chưa thấy một tổ chức nào có thể quy tụ được mọi người lại với nhau. Hay phải chăng dãy số không của 85 triệu dân Việt chưa có con số 1 đứng trước để cùng kề vai chung sức sát cánh bên nhau thạo thành con số Việt Nam với một sức mạnh bạt núi dời non hay các tổ chức và dân Việt cùng ngồi chờ ĐCSVN tự tan hàng và mời đến trao quyền làm chủ đất nước hoặc chờ đất nước nổi loạn rồi mới ra mặt để lãnh đạo.
Không ít những tổ chức tỏ ra bất bình khó chịu khi Thái Hà xuống đường vì dư luận bị lôi kéo sang hướng khác trong khi họ muốn hướng dư luận theo lộ trình của họ. ĐCSVN không sợ những bản cương lĩnh, những hiến chương, những lý luận chính trị phòng khách nhưng không có thực lực và đoàn kết. 37 năm kế tiếp sẽ đến và trôi qua rất nhanh và Việt Nam vẩn nằm dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN nếu các tổ chức trên chưa đồng thuận và đoàn kết với nhau để cùng đấu tranh đem sự an bình, hạnh phúc và cuộc sống xứng đáng cho con dân đất Việt.
Sự kiện Thái Hà cùng với những lần xuống đường biểu tình của một số người yêu nước phản đối chính quyền cộng sản độc tài, bất công, tàn ác, bán đất tổ tiên, nhượng biển của tiền nhân đã làm hồ hởi hân hoan rất nhiều con tim dân Việt từ lâu dấu mình trong sợ hãi. Ánh sáng ngọn nến Thái Hà không chỉ chiếu rọi quanh khu đất nhỏ ở Hà Nội nhưng bà con giáo dân Thái Hà đã tiên phong khơi dậy sự can đảm đấu tranh đòi lại quyền làm chủ của người dân. Thái Hà không có sứ mệnh làm chính trị nhưng ngọn nến Thái Hà rất đáng trân trọng quý giá trong bối cảnh lịch sử VN hôm nay và có thể nó sẽ đánh thức mọi người cùng chung lưng đấu cật tạo thành con số Việt Nam, điều mà toàn dân đang chờ đợi.
Mõ Sài Gòn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét