Trang

Thứ Năm, 15 tháng 12, 2011

Việt Nam vẫn chuộng luật rừng

Việt Nam vẫn chuộng luật rừng
VRNs (15.12.2011) – Internet – Sôi động nhất tháng 11/2011 là tình trạng cát cứ nổi lên trong bộ máy cầm quyền tại Việt Nam.
Đơn cử như chuyện chính quyền TP.HCM ứng xử không giống ai trong việc thu hồi sách của Nguyễn Vĩnh Nguyên, trong khi các địa phương khác vẫn được bán, dân Sài Gòn muốn mua sách của nhà văn này thì phải chịu khó chạy qua Bình Dương chẳng hạn; họ cũng không cấp phép tiếp nhận cho live show của Chế Linh… vì lý do là “chưa phù hợp trong tình hình thành phố hiện nay”.
Cộng đồng mạng được một phen tá hỏa vì không biết TP.HCM đang ở trong “tình hình” gì mà cứ sợ, cứ cấm tùm lum như vậy. Người hiểu việc thì nói “bảo hoàng hơn vua”, bởi TP.HCM là nồi cơm lớn và chính yếu của cả nước, cấp lãnh đạo ở đây không muốn mất cơ hội trục lợi, nên cứ khư khư bằng việc cấm đoán.

Quan chức Kiên Giang cướp 10,000 ha đất của dân

Quan chức trở thành địa chủ

RẠCH GIÁ (NV) - “Hơn 10 năm rồi, dân chúng tôi khổ lắm...” Ðó là lời bà Trần Thị Lượm 61 tuổi, cư ngụ ở Kênh 9, xã Bình Giang, huyện Hòn Ðất, tỉnh Kiên Giang than thở với nhà báo Người Cao Tuổi.


Căn nhà tồi tàn của một nông dân bị các quan cướp mất sản nghiệp. (Hình: Người Cao Tuổi)


Gia đình bà Lượm là một trong hàng trăm gia đình nông dân ở tỉnh Kiên Giang đã bị quan chức cướp các thửa đất do công khai phá của họ, tổng cộng khoảng 10,000 ha, rồi không bồi thường gì. Quan chức lấy chia nhau, làm “sổ đỏ” tức giấy xác nhận chủ quyền rồi bán lại cho người khác, hoặc giữ lại cho chính những người nông dân khốn khó thuê lại, quan trở thành “địa chủ.”
Các số báo ngày 9 và 13 tháng 12, 2011 của tờ Người Cao Tuổi tường thuật phỏng vấn một số nông dân nạn nhân của các vụ cướp ngày của quan chức khiến các nông dân từ có năm, mười mẫu ruộng, trở thành tay trắng, đói khổ.
Trong số những người nông dân đó, có cả những người từng đào hầm nuôi cán bộ, con liệt sĩ, “Mẹ Việt Nam Anh Hùng,” cựu cán binh.

Thứ Tư, 14 tháng 12, 2011

Vinashin chính thức bị kiện tại London

LONDON, Anh (Reuters) -Quỹ đầu tư Elliott Advisers LP, có văn phòng tại Mỹ, vừa chính thức nộp đơn kiện công ty Vinashin của Việt Nam tại Tòa Thượng Thẩm London, vì công ty quốc doanh này không trả nổi tiền hồi năm ngoái, liên quan đến số nợ $600 triệu, theo báo The Wall Street Journal, dẫn nội dung đơn kiện.


Một chiếc tàu được sửa chữa tại xí nghiệp Nam Triều của Vinashin ở Hải Phòng. (Hình: STR/AFP/Getty Images)


Tháng Mười Hai năm ngoái, Vinashin không trả nổi khoản tiền $60 theo kỳ hạn cho khoản vay trị giá $600 triệu, theo WSJ.
Elliott là một phần của một nhóm các nhà đầu tư làm chủ khoản nợ. Nhóm này bao gồm Credit Suisse AG, Depfa Bank PLC ở Dublin và Malayan Banking Bhd, WSJ cho biết. Riêng Credit Suisse đã dàn xếp món nợ năm 2007.
Theo hồ sơ kiện, được chuyển cho Vinashin Tháng Mười Một năm ngoái, Elliott kiện về tỉ giá giá trị các khoản đầu tư của họ, cùng với lãi suất không trả và không trả nợ đúng hạn, tổng cộng là $13.2 million.
Trường hợp Vinashin được các nhà đầu tư và phân tích tài chánh chú ý và coi như một hàn thử biểu nhằm đo lường sự ủng hộ của Việt Nam đối với các doanh nghiệp của nhà nước. Hồi Tháng Bảy, Việt Nam loan báo Vinashin, một tập đoàn đóng tàu khổng lồ của nhà nước, gần như bị phá sản với khoản nợ khoảng $4.4 tỉ.
Reuters cho biết không liên lạc được với đại diện của Elliott để phỏng vấn. Trong khi đó, văn phòng của Vinashin tại Việt Nam đóng cửa. (Ð.D.)

Người giàu nhất Việt Nam mất trắng 350 triệu đô la



Thị trường chứng khoán mất giá


VIỆT NAM (NV) - Chủ tịch tổ hợp kinh tế Hoàng Anh Gia Lai Ðoàn Nguyên Ðức đang lâm nguy vì mất trắng số tài sản trị giá 350 triệu đô la.


Ông bầu Ðức. (Hình: VNExpress)


Ðây là tin gây sốc mới nhất được báo mạng 'Cafe F/TTVN' tung ra khi nói về người từng gây sốc dư luận Việt Nam và nhiều vùng thế giới bằng một loạt sự kiện mà chưa có người Việt Nam nào trong nước theo kịp.
Theo trang mạng VFF, hồi tháng 9 năm 2010, ông Ðoàn Nguyên Ðức được coi là người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.
Ông còn được báo giới gọi là ông “bầu” vì đứng ra thành lập và điều hành một đội túc cầu Việt Nam mang tên Hoàng Anh-Gia Lai (HA-GL), thuê cả cầu thủ Thái Lan, với một chi phí tốn kém khoảng 70 tỉ đồng Việt Nam, tương đương 3 triệu 500 ngàn đô la mỗi năm.

Trung Quốc đề nghị chia đôi Thái Bình Dương

Nhiều người tỏ ý Trung Quốc hiện nay to lớn như thế nào? Về mặt lãnh thổ không cần bàn cãi. Trung Quốc thật sự rộng lớn. Nhưng nền kinh tế của Trung Quốc đã thể hiện cơ bắp của mình ở mức toàn cầu. Sự to lớn của Trung Quốc thể hiện ở tầm mức có thể ép Hoa Kỳ không gặp đức Đạt Lai Lạt Ma, lãnh tụ lưu vong của người Tây Tạng ở phòng Bầu Dục mà gặp ở phòng Bản Đồ. Và Trung Quốc còn chứng minh sự to lớn của mình bằng phản đối nảy lửa sau cuộc gặp đó.

Quan chức Trung Quốc muốn chia đôi Thái Bình Dương. Người Mỹ nói không, xin cảm ơn.

Tái hiện tin mật về xung đột Trung – Việt trong trận hải chiến Tây Sa năm 1974

Quốc Trung dịch

Hải chiến Tây Sa là trận hải chiến xảy ra giữa nước ta với Nam Việt trong tranh chấp quần đảo Tây Sa cách nay đã mấy chục năm, hiện có một số bài viết đưa lên gọi là giải mật về Tây Sa, chẳng thấy có chút gì là “giải mật” mà chỉ là đăng lại, dựa theo những bài viết công khai mà thôi, vì thế khi cho đăng tư liệu mình thu thập được, hy vọng xin được sự chỉ giáo từ chư vị.
Chương I: Ôn lại trận chiến
Tân Hoa Xã ngày 19 tháng 1 năm1974 đưa tin, từ 11 tháng 1 năm 1974 đến nay, Bộ Ngoại giao nước ta đã nhiều lần ra tuyên bố và cảnh cáo, nhưng Nam Việt vẫn chưa hề rút lại hành vi xâm lược của mình, mà trái lại còn đưa hải quân và không quân xâm nhập quần đảo Vĩnh Lạc trong quần đảo Tây Sa của ta. Chúng ta không thể chịu đựng thêm được nữa, đã tiến hành đánh trả tự vệ anh dũng, đem lại sự trừng phạt cần có cho quân xâm lược.

TẠI CHỨC MÀ LÊN CHỨC LÀ THỜI CỦA TAO

NGUYỄN QUANG VINH
Mới đầu mình không chú ý lắm về thông tin một số địa phương cương quyết không tuyển công chức tốt nghiệp tại chức. Thậm chí mình còn cười khẩy, chết mẹ các con chưa, tại chức cho lắm vào là thế đấy.
Rồi lại rưng rưng tự hào, cách đây gần chục năm, mình đang học tại chức đến ngày thứ 3 thì ông bạn cùng lớp thời phổ thông đã là đại tá giám đốc Sở công an, gọi đi uống cà phê khẩn cấp, hất vào mặt mình một câu: Ông mà còn học tại chức là tôi đéo chơi với ông nữa. Viết đến như ông mà còn học tại chức, ruồi nó cười. Mình he he phát, nói, mày nói trúng tim đen tao quá, tao đang muốn bỏ mà chưa thấy ai khích bác. May quá. Thế là mình bỏ. Các thầy nghe tin mình bỏ học thì gọi điện cho đi nhậu bữa đã, nói, anh bỏ học bọn tôi quá mừng, dạy văn trên này mà nhìn cái bản mặt anh ngồi dưới kia, ngượng, đéo dạy được. He he
Nhưng rồi, mới đây Nam Định lại còn tuyên bố rùng rợn hơn: tại chức cũng không chơi mà tốt nghiệp đại học dân lập cũng nỏ chơi luôn.
Có câu bình của VTV rất hay: Tỉnh Nam Định xin nằng nặc Chính phủ cho thành lập Đại học dân lập. Sau 7 năm, vẫn tỉnh Nam Định, lại nằng nặc từ chối tiếp nhận công chức là dân lập. Sinh viên đang học dân lập thấy mình bị lừa.

NƯỚC ĐÃ TRÀN LY CHƯA?

“Nước ta bước vào thời kỳ phát triển mới trong bối cảnh tình hình thế giới đang có nhiều cơ hội và thách thức. “Các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ, sử dụng các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta”. Nhận thức rõ bối cảnh chính trị hiện nay, hiểu đúng khái niệm QCN (quyền cá nhân), vạch trần những thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để phá hoại chế độ ta, giữ vững sự ổn định chính trị, phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội mà Đại hội XI đã nêu, vừa là một mục tiêu và là một thách thức đối với chúng ta.”
Đó là đoạn kết trong bài viết “Quyền của cá nhân gắn liền với nghĩa vụ công dân” của Bắc Hà trên Báo Quân đội Nhân dân ra ngày 20/11/2011, nhân dịp kỷ niệm 63 năm ngày Quốc tế Nhân quyền (10-12-1948 – 10-12-2011).

Trông mong gì được!


Nguyễn Thanh Giang (danlambao) - Những người chin chắn sẽ thấy: không ai nên hỏi và không nên hỏi ai. Không ai nên hỏi vì sẽ không thể được trả lời thỏa đáng mà nhiều khi còn bị quy tội nói xấu Đảng. Không nên hỏi ai vì thực sự là không ai có thể trả lời một cách nghiêm chỉnh. Người ta rất tài ở chỗ cho cảm giác tự do dân chủ gấp triệu lần tư bản nhưng chỉ được dân chủ ở cơ sở. Thế là, trước đây cấm kỵ phê phán bất cứ loại cán bộ nào của Đảng, nay thì tha hồ phê phán, thậm chí chửi rủa, lên án... nhưng chỉ được phê phán cấp dưới thôi...

*

Đảng: bộ tộc thứ 56



Vũ Thế Phan (danlambao) "… Một đất nước với tài nguyên trù phú nhưng, bởi vướng nghiệp mệnh chi đó, tuyệt đại đa số dân cư chủ nhân vẫn thà sống trong nghèo khó mà lơ mơ theo huyễn mộng thiên đàng xã hội chủ nghĩa, tiếp tục hy sinh nuôi cùng lúc đến hai chính phủ công bộc bạo với quen, hèn với lạ. Chính phủ đảng nhân danh chủ nhân ngồi trên đầu chính phủ chính quyền. Chính phủ chính quyền nhân danh chủ nhân ngồi trên đầu Quốc hội. Quốc hội thì chỉ biết hoặc bấm nút và vỗ tay hoặc nhân danh chủ nhân... mơ giữa ban ngày!"

[Tề Hoàn Công đọc sách ở nhà trên. Ông già Biển đang đẽo bánh xe ở dưới thềm, bỏ dùi và đục, bước lên hỏi:

- Tôi xin phép hỏi Chúa công đang đọc những lời gì vậy?

Tề Hoàn Công đáp: 

- Ta đọc những lời nói của thánh nhân.

Không có Công Lý - Không có Hòa Bình - No Justice no Peace


Nguyễn Nhơn (bạn đọc danlambao) Ở Mỹ, khi người dân nghèo bị đối xử bất công, họ kéo nhau xuống đường biểu tình, hổng thèm thất công viết biểu ngữ, khẩu hiệu chi cho rườm rà. Họ lấy giấy thùng cạc tong nguyệch ngoạc bốn chữ, No Justice- No Peace, vừa diễn hành vừa hô theo nhịp bước, nâu dzút tít, nâu pít. Chỉ có vậy thôi, nhưng chánh quyền địa phương coi chừng đó! Nếu không lo giải quyết cho khéo là sanh to chuyện.

Mươi năm về trước, ở thành phố Thiên thần, Los Angeles, chỉ vì cảnh sát “nặng tay” với anh da đen vi phạm luật giao thông tên là Vua (King), dân da đen nổi lên làm loạn, thiệt hại cả nhiều triệu đô. Lại còn phải xuất công quỹ bồi thường cho “ông” công dân phạm luật giao thông tên Vua hơn một triệu đô. 

Lại còn phải mau lập chương trình, xin Liên Bang thêm ngân khoản, lo cải thiện cấp tốc đời sống người dân ở khu phố nghèo phía Nam Los Angeles. 

Tin thứ Tư, 14-12-2011

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
<- Việt Nam tham dự Hội nghị về Biển Đông tại Malaysia (TTXVN). “Tại hội nghị, các học giả và các chuyên gia nghiên cứu đến từ Malaysia, Philippines, Mỹ, Anh, Trung Quốc, Australia và Singapore đã trình bày tham luận”, không nói có Việt Nam. Nhưng đoạn sau lại có “trong bài tham luận của mình, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Biển Đông thuộc Học viện Ngoại giao Việt Nam Trần Trường Thủy đã trình bày quan điểm về những diễn biến mới đây trên Biển Đông…”
- Mỹ chuyển bàn cờ từ Trung Đông sang Thái Bình Dương (TVN).
- Một nhà hoạt động Phật giáo Hòa Hảo bị kết án tù ở Việt Nam  —  (RFI).  – Phiên tòa xét xử ông Nguyễn Văn Lía và Trần Hoài Ân – (RFA).  – Tường trình về phiên xử ông Nguyễn Văn Lía, sáng ngày 13.12.2011, Tòa án Nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang  —  (Chuacuuthe). – Thấy gì từ phiên tòa xử hai thành viên Phật Giáo Hòa Hảo ở Chợ Mới – An Giang? – (DLB). – HRW lên tiếng về vụ tín đồ Hòa Hảo  —  (BBC).  – HRW kêu gọi Việt Nam trả tự do cho nhà vận động Phật giáo Hòa hảo  —  (VOA). - Việt Nam: Cần trả tự do cho nhà vận động Phật giáo Hòa Hảo (HRW). Mời xem lại: Phật giáo Hòa Hảo Truyền thống đang bị đàn áp khốc liệt – (ĐCV). – Ông Nguyễn Văn Lía bị tra tấn trong tù – (VMDT/ DLB). Ông Nguyễn Văn Lía. Photo: RFA. =>
- Gia đình blogger Điếu Cày: Yêu cầu trợ giúp  —  (Chuacuuthe). – Công An TP. Hà Nội: Thông báo về quyết định đưa vào Cơ Sở Giáo Dục đ/v bà Bùi Hằng(TTXVA). – Nhớ Bạn – (Đinh Tấn Lực). “Nghĩa, Trội, Hoàng, Tần, Hải/  Hiền, Bảy, Tỉnh, Anh, Sơn/  Thành, Tâm, Oanh, Phong, Nhật…/ Cùng bị án thương nòi”.‎ – Gia đình Truyền thông Chúa Cứu Thế thăm gia đình các Thanh niên Công giáo tại Nghệ An và Thanh Hóa đang bị nhà cầm quyền bắt giam trái pháp luật – Phần 1  —  (Chuacuuthe). – Ảnh lạ: Sài Gòn chào mừng ngày Nhân Quyền Thế Giới (Kiến Vàng/ TTXVA).

Áo vàng mồm cá ngão


DzungArt Nguyen - Các anh đứng khắp các ngả đường. Đường kẹt cứng ngã năm ngã bảy, thấy bóng áo vàng chúng tôi yên lắm, rồi đường sẽ thông. Nghe tiếng tu huýt chúng tôi ấm lắm, về nhà nhanh thôi. NHƯNG…

Nấp lom khom gốc cây xa, phục ở chỗ đường biển báo bị che khuất. Các anh chơi trò ú tim làm chúng tôi vỡ mẹ nó tim.

Đẻ ra cái nghề công an đứng đường để người ta đi lại có trật tự, giờ thấy các anh làm rối giao thông.

Xe chớm vạch lúc đói thì bắt, lúc no thì bỏ.

Vượt đèn đỏ kẹp ba kẹp bốn phi nhanh khó xơi thì ngoảnh mặt.

…………………

Thứ Ba, 13 tháng 12, 2011

DCCT VN từ chối tiếp Ban tôn giáo – Dân tộc đến mừng lễ Giáng Sinh

DCCT VN từ chối tiếp Ban tôn giáo – Dân tộc đến mừng lễ Giáng Sinh
VRNs (13.12.2011) - Sài Gòn – Văn phòng Tỉnh DCCT VN vừa gởi đi văn thư đề ngày 13.12.2011, do cha Chánh văn phòng ấn ký gởi đến Ban tôn giáo – Dân tộc TP.HCM. Đây là văn thư hồi đáp văn thư thông báo chương trình thăm viếng mừng lễ Giáng Sinh và chúc mừng Năm Mới của Ban tôn giáo – Dân tộc TP.HCM, tại DCCT VN lúc 15:30, ngày 14.12.2011.
Văn thư của DCCT cho biết từ chối tiếp đoàn như chương trình. Lý do là trong suốt năm qua, những văn thư của Tỉnh DCCT VN gởi đến Ban tôn giáo – Dân tộc đều không được phúc đáp và trả lời. Việc viếng thăm này chỉ là hình thức, không diễn tả thực chất chức năng của Ban này đối với các tổ chức tôn giáo.
VRNs xin chuyển nguyên văn hai văn thư này để quý vị rộng đường dư luận.

“Tái ngộ Mỹ-Việt”, bài báo bị kiểm duyệt

Duc Tam
December 13, 2011
0 Bình Luận
Bán đảo Cam Ranh, ở miền trung Việt Nam (*). Trời gió lộng làm nhấp nhô cụm sóng trên biển « Hoa Nam » mà người Việt gọi là « Biển Đông ». Bị thu hẹp bởi hàng rào kẽm gai, một con đường ngoằn ngoèo dẫn đến căn cứ hải không quân mà quân đội Hoa Kỳ đã dựng lên trong thời chiến tranh Việt Nam. Các đồn lính cũ kỹ, tựa như một lớp áo, được khoác lên mảnh đất khô cằn trơ trụi. Binh lính và nhân viên hải quan thơ thẩn qua lại. Bến cảng quân sự không tiếp đón khách thăm viếng, mà họ có đến thì để làm gì ? Từ nhiều năm qua, hoạt động ở vịnh Cam Ranh diễn ra chầm chậm.

Thứ Hai, 12 tháng 12, 2011

Tương lai dân chủ của Việt Nam

09.12.2011
Hi vọng dân chủ đến từ Hoa Kỳ
“Nếu con người là thiên thần thì chẳng cần đến chính quyền,” những nhà cách mạng yêu nước Hoa Kỳ Alexander Hamilton và James Madison từng viết trên tờ Federalist Papers. Và giờ đây, chính quyền Việt Nam phải lựa chọn một loại chính quyền mà mình muốn. Chẳng có thiên thân nào sẽ đem điều này đến. Bị kèm chặt giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, Việt Nam đang vướng vào một hoàn cảnh không chắc chắn. Nó có thể chính thức trở thành đồng minh với người láng giềng ở phía bắc - kẻ gây hấn chủ yếu về các tranh chấp lãnh thổ và khu vực biển Nam Hải - hoặc với Hoa Kỳ.
Người dân Việt Nam đã biểu lộ thái độ chống Trung Quốc trong khi chính quyền cộng sản đang vất vả để giữ hoà bình với người láng giềng này. Nếu chính quyền đặt quyết định của mình lên chính trị, câu trả lời trở nên vẩn đục với những lợi nhuận trước mắt, những thành phần trục lợi và cầu an.
Nhưng nếu quyết định này được đặt trên sự an bình lâu dài của nhân dân và đất nước, câu trả lời trở nên rõ ràng hơn một tí. Trước tiên là Việt Nam trông đợi gì ở tương lai? và thứ hai là nó có thể làm gì để đạt được mục đích của mình? Là một người quan tâm theo dõi với quan hệ chặt chẽ với Việt Nam, tôi tin rằng bất kỳ quyết định nào cũng phải tính đến tương lai tự do, hoà bình và thịnh vượng của người dân Việt Nam.

Thất bại tại Biển Đông, TQ vẫn chìm trong giấc mộng

(VTC News) - "Dường như không một quốc gia nào ủng hộ lập trường cũng như lối hành xử của Trung Quốc." Bài viết của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Á, Đại học Quốc gia Singapore, Trịnh Vĩnh Niên trên Liên hợp Buổi sáng phân tích về nguyên nhân thất bại cũng như đối sách cho Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông.

Bài viết do Nghiên cứu Biển Đông thực hiện.

Thời gian gần đây, mọi người đều vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng, đã bao nhiêu năm nay, song song với sự trỗi dậy của Trung Quốc là chuỗi "liên hoàn bại trận" của chính nước này trong các vấn đề về Biển. Đặc biệt bắt đầu từ năm ngoái, xu hướng này ngày càng hiện ra rõ ràng hơn.

Thất bại tại Biển Đông, TQ vẫn chìm trong giấc mộng
Trung Quốc đã nỗ lực theo đuổi chiến lược "Trỗi dậy hòa bình" (Phát triển hòa bình) ngay sau công cuộc cải cách mở cửa. Trên rất nhiều phương diện, Trung Quốc đã từ bỏ chính sách chủ nghĩa đơn phương vốn đã tuân thủ từ rất lâu trước đó, đồng thời phát triển quan hệ hữu nghị đa phương với các nước ASEAN. Khu vực tự do thương mại Trung Quốc-ASEAN cũng đã bắt đầu có hiệu lực. Trong vấn đề tranh chấp Biển Đông, Trung Quốc đã đề xuất chủ trương "Gác tranh chấp chủ quyền, cùng khai thác chung".

Tôi đi Thái Hà

Tôi đi Thái Hà
Chiều thứ 6 ( 30/11/11) chen lên xe bus đi Thái Hà, nếu đi xe máy chỉ mất chừng 20′ thì tôi không trễ hẹn với “bạn”, nhưng khổ thay đường đông cứng, xe bus nhích từng bước, đến Gò Đống Đa mới xuống xe, lại phải đi ngược về Thái hà (TH), dọc đường đi, vỉa hè chật cứng xe cộ, không còn lối cho người bộ hành, tôi phải len lách chừng 20′ mới tới cổng Nhà Thờ. Thú thật ở HN đã 40 năm, đây là lần đầu tiên tôi bước chân đến đây ( vì mình chỉ đi chùa thôi), cảm giác yên tĩnh khác hẳn con đường Hàng Bột ồn ào, bụi bẩn, bình yên quá, tuy chưa vào đây, nhưng tôi đã từng đến Nhà Thờ Lớn nghe giảng, đến Phát Diệm tham quan, đến Nhà thờ ở nước ngoài xem đám cươi… nhưng Thái Hà cho tôi cảm giác đặc biệt lắm, không phải Thái Hà có ” scandal” hay Thái Hà lâu nay với nhiều điều đồn thổi ác ý, mà TH ghi điểm bởi sự yên bình, tĩnh lặng, ngăn nắp sạch sẽ vô cùng.

Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2011

Tiên tri Trần Dần: Obama tái đắc cử, Việt Nam đổi cờ





Thư của TT George W. Bush gởi cho Tiên Tri Vũ Trụ Trần Dần. Thư bên trái mang chữ ký cũ.
Thư bên phải mang chữ ký mới theo yêu cầu của Trần Dần đề nghị Tổng Thống số 43 Hoa Kỳ đổi để được tái đắc cử nhiệm kỳ 2.

Món quà nửa triệu đô cho thác Bản Giốc

Trương Duy Nhất

Toàn cảnh thác Bản Giốc


BẤT ỔN TỪ BÊN KIA ĐƯỜNG TUẦN TRA BIÊN GIỚI?..
Hay là thiếu tính Tàu?
Tự hào Việt Nam
Sài Gòn cái gì cũng sợ
Luật biểu tình & cú “ném lựu đạn” về phía nhân dân
Bóng đá & đảng

Tiến sĩ Phạm Ngọc Cương (Toronto, Canada) có ý định tặng Cao Bằng món quà nửa triệu đô để sửa sang chỉnh trang cảnh quan khu du lịch thác Bản Giốc, nhưng không được vì nghe nói nó vướng hiệp định “khai thác chung” đã ký kết giữa hai bên Việt- Trung.
pham ngoc cuong Tại sao bên Trung Quốc thì sạch đẹp, khang trang mà phía Việt Nam lại nhếch nhác luộm thuộm? Đó là điều Phạm Ngọc Cương thắc mắc mãi trong chuyến về nước ghé thăm thác Bản Giốc vừa qua.
Từ thực tế này, Cương nảy sinh ý tưởng: tại sao không sửa sang, chính trang làm sạch lại khu du lịch cảnh quan kỳ vĩ này?
Sống ở Toronto, nhiều lần ngắm nhìn thác nước Niagara hùng vĩ vắt ngang Canada- Hoa Kỳ, giờ tận mắt chứng kiến cảnh nhem nhuốc của Bản Giốc anh không chịu nổi. Cái gì đó như là sự xấu hổ, có gì đó như khuôn diện quốc thể đang bị xem thường.
Anh chủ động tìm gặp quan chức tỉnh Cao Bằng (nghe nói gặp được Phó Chủ tịch tỉnh) đề đạt nguyện vọng muốn tặng món quà nửa triệu đô (từ nguồn cá nhân và vận động bà con Việt kiều Canada) giúp tỉnh sửa sang chỉnh trang lại cảnh quan khu du lịch này. Những dãy lều bạt nhem nhuốc phải được thay bỏ, những chiếc cầu tre phải được làm lại, ngay cả những hàng quán, con đường cũng phải làm lại sạch sẽ và tươm tất hơn. Chưa xây dựng đồ sộ gì được thì ít nhất cũng phải làm cho cảnh quan thác Bản Giốc sạch đẹp. Sau này nếu cần thiết đầu tư cho những hạng mục lớn hơn, Cương sẽ lo vận động tìm nguồn tiếp.
Nhưng món quà ấy đã không trao được. Nghe bảo không được chỉnh trang xây dựng gì do vướng nội dung hiệp định “khai thác chung” đã ký kết giữa hai bên Việt- Trung.
Cương bảo anh nghe vị quan chức nọ kể rằng mỗi lần bên mình sửa soạn xây dựng cái gì là lập tức bên đó họ kéo sang phá!